Chồng đuổi vợ khỏi xe trên cao tốc vì nghe lời mẹ, 30 phút sau quay lại thấy cảnh tượng khiến họ r:un r:ẩy…

Tôi và Minh cưới nhau được hơn một năm. Thú thực, cuộc hôn nhân này chưa bao giờ thật sự êm ả, bởi tôi không chỉ phải sống cùng chồng mà còn phải chịu áp lực từ mẹ chồng – một người phụ nữ khắt khe, luôn soi mói và tìm đủ lý do để chê bai tôi.

Minh vốn là người đàn ông hiền lành, nhưng lại quá nghe lời mẹ. Bà nói gì, anh cũng gật đầu. Nhiều lần, tôi thấy mình giống như người dư thừa trong chính ngôi nhà của mình.

Ngày hôm đó, gia đình nhà chồng tổ chức giỗ họ. Trên đường đi, tôi và mẹ chồng xảy ra cãi vã. Chỉ vì tôi vô tình quên mang theo một món đồ mà bà dặn, mẹ chồng đã mắng tôi thậm tệ ngay trên xe. Tôi im lặng, cố nhẫn nhịn, nhưng Minh lại bất ngờ lên tiếng:

– Em lúc nào cũng bất cẩn, mẹ nói chẳng sai!

Suốt quãng đường dài, tôi ngồi im, mắt nhìn ra cửa kính, lòng buốt giá. Và rồi, chuyện không ngờ đã xảy ra.

Khi xe chạy trên cao tốc, mẹ chồng bỗng buông một câu:

– Con xem, giữ người vợ như thế chỉ tổ rước phiền phức. Tốt nhất là bỏ đi cho nhẹ gánh.

Tôi chưa kịp phản ứng thì Minh đột ngột dừng xe, quay sang nhìn tôi:

– Em xuống đi!

Tôi sững sờ, ngỡ như mình nghe nhầm. Nhưng không, ánh mắt anh lạnh lùng, kiên quyết. Tôi lắp bắp:

– Anh… anh đuổi em thật sao?

Không nói thêm lời nào, Minh mở cửa, kéo tay tôi ra ngoài. Giữa con đường cao tốc vắng vẻ, xe lao vun vút, tiếng gió rít bên tai, tôi bàng hoàng đứng đó nhìn chiếc xe dần khuất xa.

Cảm giác bị chính người chồng của mình bỏ rơi trên đường thật cay đắng, như cả thế giới quay lưng lại. Tôi ngồi bệt xuống vệ đường, nước mắt lã chã rơi.

Thế nhưng, chỉ 30 phút sau, một sự việc bất ngờ xảy ra khiến cả chồng tôi và mẹ chồng run rẩy.

Minh kể lại sau này rằng, trên đường đi tiếp, tim anh cứ nhói lên lạ thường. Những hình ảnh về tôi cứ lởn vởn trong đầu. Khi xe đến gần trạm dừng, bất chợt, một chiếc xe tải lớn mất lái lao vào dải phân cách ngay trước mặt anh. Cảnh tượng kinh hoàng ấy khiến Minh chết lặng. Anh bỗng nghĩ đến tôi – người vừa bị bỏ lại giữa con đường đầy xe cộ nguy hiểm. Chỉ một giây sơ sẩy, có thể tôi sẽ gặp cảnh ngộ giống như chiếc xe tải kia.

Khoảnh khắc ấy, anh mới bừng tỉnh. Không để mẹ kịp nói gì, Minh quay đầu xe, lao thẳng ngược về phía nơi đã bỏ tôi lại.

Khi xe dừng, anh nhìn thấy tôi ngồi co ro bên lề đường, khuôn mặt nhợt nhạt, đôi mắt đỏ hoe vì khóc quá nhiều. Bên cạnh tôi, một bác tài xế trung niên đã dừng lại, đưa cho tôi chai nước và chiếc áo khoác.

Minh lao đến, quỳ sụp xuống trước mặt tôi. Cả người anh run lên:

– Anh xin lỗi! Anh sai rồi… Suýt chút nữa anh đã mất em mãi mãi…

Mẹ chồng bước xuống xe, gương mặt bà cũng biến sắc. Có lẽ, hình ảnh con dâu ngồi cô độc giữa cao tốc đã khiến bà nhận ra sự nhẫn tâm trong chính lời nói của mình. Bà khẽ thở dài, rồi chậm rãi nói:

– Con về xe đi… là mẹ sai rồi.

Tôi nhìn chồng, nhìn mẹ chồng, trong lòng cuộn trào đủ thứ cảm xúc. Đau đớn, tủi nhục, nhưng hơn hết là một sự trống rỗng khó tả. Tôi im lặng đứng dậy, không trách móc, không oán hận, chỉ nói một câu:

– Nếu còn lần sau, em sẽ không quay đầu lại nữa.

Từ sau hôm đó, Minh thay đổi hẳn. Anh ít nghe lời mẹ một cách mù quáng, học cách đứng về phía tôi. Mẹ chồng cũng bớt khó khăn, dần đối xử với tôi công bằng hơn. Còn tôi, sau trải nghiệm ấy, tôi hiểu rằng: Hôn nhân chỉ có thể bền vững khi cả hai biết đặt nhau lên trước những áp lực bên ngoài.

Câu chuyện ấy, mỗi khi nhớ lại, vẫn khiến cả gia đình tôi rùng mình. Bởi chỉ cần chậm thêm một chút thôi, có thể tôi đã trở thành một ký ức đau buồn trong cuộc đời họ.

Chia sẻ bài viết:

Theo Tạp chí Sở hữu trí tuệ Copy link

Link bài gốc

Copy Link
https://sohuutritue.net.vn/chong-duoi-vo-khoi-xe-tren-cao-toc-vi-nghe-loi-me-30-phut-sau-quay-lai-thay-canh-tuong-khien-ho-run-ray-d126012.html