Từ ngày về nhà chồng, tôi luôn nhẫn nhịn, thậm chí trở nên nhu nhược. Tôi làm gì cũng phải nhìn sắc mặt mọi người, sợ bị chê trách, sợ làm phật lòng ai đó. Chồng tôi đối xử với tôi tệ bạc thế nào, tôi cũng cố gắng chịu đựng. Nhưng đến ngày hôm đó, tôi đã quyết định chấm dứt những tháng ngày đau khổ của mình.
Suốt bốn năm chung sống, vợ chồng tôi vẫn chưa có con. Tôi đã tìm đến đủ loại thầy thuốc, uống biết bao nhiêu bài thuốc khó nhằn, mong mỏi một phép màu. Nhưng đổi lại, tôi chỉ nhận về những lời xì xào bàn tán, những ánh mắt ái ngại của họ hàng, làng xóm. Họ cho rằng tôi vô sinh, đàn bà không có phúc mới chẳng sinh nổi một đứa con. Và dĩ nhiên, ai cũng mặc định rằng lỗi là do tôi.
Chồng tôi là thầy giáo thể dục, ngày ngày rèn luyện sức khỏe nên anh luôn tin mình không có vấn đề gì. Anh không bao giờ chịu vào viện kiểm tra cùng tôi. Lúc nào anh cũng cho rằng chuyện không có con là lỗi của vợ. Đau đớn hơn, anh chưa từng một lần đứng ra bảo vệ tôi khi mẹ anh hay những người xung quanh chì chiết, mỉa mai tôi. Trước mặt tôi, anh nói thương tôi nhưng sau lưng lại hùa theo lời mẹ, làm tôi tổn thương hết lần này đến lần khác.
Tôi cứ nghĩ mình thực sự có vấn đề, nên chỉ biết im lặng chịu đựng. Cho đến một ngày, khi đang dọn dẹp tủ sắt cũ của chồng, tôi vô tình phát hiện một số giấy tờ khám bệnh. Mở ra xem, tôi sững người. Kết quả ghi rõ: chồng tôi không có tinh trùng. Hóa ra, anh ta biết rõ nguyên nhân thật sự nhưng vẫn đẩy hết mọi tội lỗi lên tôi, để tôi phải gánh chịu những lời cay nghiệt trong suốt bốn năm qua.
Tôi định chờ anh về để nói chuyện rõ ràng. Nhưng chưa kịp mở lời, trong bữa cơm, mẹ chồng lại tiếp tục chì chiết tôi:
– Cái Liên ở quê mới cưới ba tháng đã có bầu. Phụ nữ có phúc thì mới đậu thai nhanh chóng, còn cô… đến con cũng không sinh nổi. Phụ nữ mà không sinh được con thì có ích gì chứ?
Tôi nắm chặt tay, cố giữ bình tĩnh. Tôi không muốn tranh cãi, chỉ nhẹ nhàng nói:
– Mẹ có chắc vấn đề nằm ở con dâu không? Hay mẹ nên xem lại sức khỏe của con trai mẹ?
Nghe vậy, bà lập tức nổi đóa. Bà chỉ thẳng vào mặt tôi, lớn tiếng mắng nhiếc:
– Đồ độc mồm độc miệng! Đã không sinh được con lại còn đổ thừa cho chồng? Cô muốn vu oan cho nó để giữ thể diện à?
Tôi không đáp lại, chỉ lặng lẽ đứng dậy. Đúng lúc đó, chồng tôi về. Vừa nghe thấy những lời tôi nói, anh ta nổi điên, không cần hỏi han bất cứ điều gì mà lập tức lao vào mắng chửi, thậm chí thô bạo lôi tôi ra khỏi nhà.
Đến nước này tôi không còn gì để luyến tiếc nữa. Suốt bốn năm tôi đã chịu đủ tủi nhục, đã im lặng quá nhiều. Tôi nhanh chóng thu dọn đồ đạc, không do dự bắt xe về nhà cha mẹ ruột. Nhưng trước khi đi, tôi để lại trên bàn kết quả khám bệnh của chồng để mẹ chồng tự đọc và hiểu ra sự thật.
Và đúng như tôi dự đoán, sáng hôm sau, bà đã vội vã sang nhà tôi, khóc lóc xin lỗi cha mẹ tôi, năn nỉ tôi quay về. Bà nói không hề biết chuyện con trai mình như vậy, rằng anh ta đã giấu tất cả mọi người nên mới đẩy tôi vào cảnh oan ức suốt bao năm qua.
Nhưng mọi thứ đã muộn.
Tôi không thể sống chung với người chồng tệ bạc như vậy nữa. Đã đến lúc tôi phải tự cứu lấy mình, tìm kiếm một cuộc sống mới, nơi tôi được trân trọng, được hạnh phúc thật sự.