Từ ngày thăng chức, Hưng thường xuyên đi công tác. Ban đầu chỉ vài ngày, sau là cả tuần, có khi nửa tháng. Mỗi lần anh đi, Lan – vợ anh – vẫn tiễn chồng bằng nụ cười dịu dàng nơi hiên nhà, không lời than phiền.
Nhưng một điều khiến Hưng thấy lạ:
Mỗi lần trở về, anh đều thấy vợ đang giặt ga giường. Mà tấm ga vẫn phẳng, sạch, thơm.
– “Em khó ngủ nên thay thường cho dễ chịu,” cô bảo, rồi nói thêm nhỏ xíu:
– “Với lại… ga hơi bẩn.”
“Bẩn?” – Anh nghĩ – “Mình đi cả tuần rồi cơ mà. Ai nằm đây?”
Nghi ngờ âm ỉ. Một đêm, Hưng lén lắp camera vào góc kệ sách. Anh bảo vợ sẽ vắng nhà 10 ngày, nhưng thật ra chỉ trốn trong một phòng trọ gần đó, theo dõi qua điện thoại.
Đêm thứ hai, lúc 22h30, anh thấy Lan bước vào phòng. Tay cô ôm một vật gì đó – là chiếc áo sơ mi anh từng mặc ngày cưới, đã cũ, nhưng cô vẫn giữ như báu vật.
Cô lên giường, nằm nghiêng, ôm chiếc áo vào lòng… rồi bật khóc.
– “Hôm nay em lại nhớ anh… Em xin lỗi vì ngày đó không giữ được con… Em sai rồi… đừng giận em nữa…”
Cô thì thầm, như nói với một người vô hình. Căn phòng lặng đến nỗi tiếng nấc vỡ ra từng nhịp.
Hưng bật khóc. Những nghi ngờ, những tưởng tượng cay nghiệt trong đầu anh phút chốc vỡ vụn.
Cái “ga giường bị bẩn” không phải vì ai khác — mà vì nước mắt vợ anh rơi mỗi đêm.
Sáng hôm sau, anh không nói gì. Chỉ về nhà, bước đến sau lưng cô, ôm chặt, thì thầm:
– “Từ nay anh không đi đâu nữa… Anh về rồi.”
Lan quay lại, ngạc nhiên. Cô không hiểu vì sao chồng ôm mình chặt đến thế – chỉ thấy hơi ấm quen thuộc, như một mùa trở lại.