Sau khi lạc mất em gái, chị Nguyễn Thu Hương vẫn luôn ân hận, dằn vặt trong lòng. Chị chia sẻ lên mạng xã hội mong được cộng đồng mạng giúp đỡ.
Thật khó để nói một cách chính xác về sợi dây tình cảm giữa hai chị em gái. Giữa họ thường có sự đồng cảm, yêu thương và luôn che chở cho nhau. Nếu em gái buồn, người chị có lẽ cũng không thể vui hoặc ngược lại.
Trường hợp của chị Nguyễn Thu Hương cũng vậy. Dù hiện tại cuộc sống của chị khá đủ đầy bên gia đình chồng con nhưng chị vẫn không nguôi nhớ thương và lo lắng cho người em gái của mình. Đặc biệt là giờ đây chị không biết em gái mình đang ở phương trời nào, sống chết ra sao. Điều đó khiến chị Hương không khỏi xót xa.
Câu chuyện về người em gái được chị Hương giấu kín suốt 8 năm qua vì lo sợ lời ong tiếng ve, sợ người ta bàn luận, dị nghị về em gái mình. Nhưng giờ chị đã vượt qua tất cả, mong muốn duy nhất là tìm được em gái.
Chị viết:
“Em gái ruột của mình tên là Nguyễn Trà My, sinh năm 1985. Cấp 2 em học chuyên Anh trường Trưng Vương, cô Hồng chủ nhiệm (dạy tiếng Anh).
Cấp 3 em học chuyên Anh Chu Văn An. Bạn thân với em My cấp 2 có Mai (da rất trắng), Tuấn béo, một em gì người to béo nấu ăn ngon và học rất giỏi Hóa, sau thi đỗ cấp 3 Hóa Amstedam. Thân nhất với em cấp 2 và cấp 3 là Quỳnh Hương, cấp 3 cũng học chuyên Anh Amstedam sau khi đi học ở Singapore 1 năm.
Em My thi đỗ vào Đại học Ngoại thương. Trong học kỳ đầu ở Đại học Ngoại thương, em mình bị phát một căn bệnh rất lạ là nghe thấy tiếng nói trong đầu. Vì vậy em mình phải nghỉ học và xin bảo lưu kết quả. Em nghỉ ở nhà mấy năm, uống thuốc nên bệnh tình đỡ, nhưng đã hết thời hạn bảo lưu nên em không được học tiếp Đại học Ngoại thương nữa và đi làm thu ngân ở một công viên bên Gia Lâm.
Đến năm 2013, bệnh tái phát nặng và em mình dần bị mất nhận thức, em đi lung tung. Đến tháng 3/2013, em bỏ nhà đi mất tích đến nay chưa về. Lúc đó, mình vừa sinh cu Tí, không có bất cứ ai bên cạnh đỡ đần, con mình quấy khóc suốt ngày đêm… Mình vướng con nhỏ không đi tìm em được.
Bố mẹ mình báo công an và đi hỏi thăm khắp các bệnh viện mà không có tin tức gì. Nhưng bố mẹ mình tuyệt đối giữ kín chuyện, không cho mình đăng báo, đăng tin hay kể ra với bất cứ ai. Bố mẹ mình quá đau lòng vì bệnh của em, nếu lời ong tiếng ve bên ngoài thêu dệt, nói xấu em mình thì nỗi đau của bố mẹ như giọt nước tràn ly, không thể chịu đựng nổi.
Mình rất khổ tâm và dằn vặt. Mẹ mình quá đau buồn nên tóc bạc trắng và gầy rộc đi, da bọc xương. Nếu mình đăng tin công khai đi tìm em thì có khi em chưa tìm được mà bố mẹ ra đi mất rồi. Lúc nào mình cũng phải khổ sở chọn: Mất 1 hay mất 3. Và mình đành chọn mất em để giữ lại bố mẹ.
Nhưng đến hôm nay mình mới tỉnh ra rồi. Mẹ mình đã 74 tuổi, bố mình đã 81 tuổi, cũng là tuổi gần đất xa trời rồi trong khi em mình còn trẻ, còn cả tương lai phía trước. Mình nhờ tất cả các anh chị em, bạn bè giúp mình tìm lại em gái về. Ai ở bất cứ đâu thấy người nào giống em mình thì chụp ảnh lại và nhắn tin giúp mình.
Nếu trời thương cho em mình còn sống thì dù em ở đâu mình cũng tìm em về, chăm sóc và chạy chữa cho em, chị em sướng khổ có nhau. Mình xin đánh đổi tất cả vàng bạc thế gian này để em My của mình bình an trở về”.
Sau khi đăng tải, tâm sự của chị Hương được cộng đồng mạng lan truyền chóng mặt. Nhiều người vào trách móc vì sao không đi tìm em sớm hơn mà phải 8 năm sau mới tỉnh ra. Nhưng trên hết vẫn là những lời quan tâm, động viên mong chị sớm tìm lại được em gái của mình.
Mỗi một lượt share mang đến cho chị Hương một niềm hy vọng. Mong rằng, phép màu sẽ đến với gia đình của chị.