8 năm lên thành phố bươn chải, cuối cùng tôi cũng có chút ít thành tựu. Hiện tại tôi đang là giám đốc công nghệ của một công ty có tiếng, lương tháng ổn định. Tuy nhiên tôi ít khi về nhà, mỗi tháng chỉ gửi về quê cho bố mẹ 5 triệu gọi là báo hiếu.
Tôi có một cô bạn gái. Cô ấy dịu dàng, dễ thương, bố mẹ làm giáo viên. Đến giờ chúng tôi đã yêu nhau được 2 năm, dự tính đến cuối năm sẽ làm đám cưới. Để chuẩn bị lập gia đình, tôi vay thêm tiền mua một căn nhà mặt đất trên thành phố nhưng vừa mua nhà xong, sau chuyến dẫn bạn gái về quê ra mắt thì cô ấy lại đột ngột đòi chia tay không nói lý do.
Đứng dưới nhà bạn gái một ngày một đêm, cô ấy mới chịu ra mở cửa gặp tôi:
– Sao từ trước tới giờ anh giấu em chuyện anh có một người mẹ mắc bệnh tâm thần? Nếu em lấy anh và sinh ra một đứa con giống mẹ anh thì em phải làm sao đây?
Nói xong cô ấy đóng sầm cửa đi vào nhà, để lại tôi một mình bơ vơ đứng đó. Tôi đi mua rượu về nhà uống để giải sầu, những ký ức ngày xưa như bão táp ùa về trong tâm trí.
Tôi đã bị bạn gái bỏ vì người mẹ điên. (Ảnh minh họa)
Tôi không biết tại sao mẹ lại mắc bệnh tâm thần, nghe mọi người kể rằng mẹ đã mắc phải căn bệnh đó trước khi sinh ra tôi. Vì người mẹ điên này mà từ nhỏ tôi đã phải chịu biết bao lời châm chọc từ bạn bè, thậm chí có lúc tôi còn oán trách bố mẹ tại sao lại sinh ra tôi, để tôi chịu biết bao tủi nhục như vậy.
Cũng vì lý do này mà tôi ít khi về nhà, cũng chẳng bao giờ dẫn bạn bè về nhà chơi. Tôi sợ mọi người biết tôi có một người mẹ điên. Trước đây tôi từng có một vài mối tình, nhưng khi biết tôi có một người mẹ điên, ai nấy đều chạy mất dép. Vì vậy khi gặp vợ sắp cưới, tôi đã giấu nhẹm chuyện này đi, đợi tình cảm chín muồi mới nói. Nào mà ngờ cô ấy vẫn chê bai và rời bỏ tôi.
Thế nhưng một tháng sau chia tay, bạn gái lại đột nhiên tới tìm và ngỏ ý muốn quay lại khiến tôi vui mừng khôn xiết. Bạn gái lấy ra một lá thư viết tay, nói rằng bố tôi đã tới tìm cô ấy và đưa lá thư này.
Hóa ra sau khi biết tin hai đứa chia tay, bố đã bắt xe từ quê lên thành phố, chầu chực dưới công ty của bạn gái tôi để gặp cô ấy. Lật mở bức thư, đọc từng dòng chữ xiên xiên vẹo vẹo của bố, tôi trào nước mắt:
Đọc bức thư bố viết tôi trào nước mắt. (Ảnh minh họa)
– Cháu à, thực ra thằng Khánh (tên tôi) không phải là con ruột của bác. Năm xưa khi lên thành phố làm việc, bác được một người quen giới thiệu cho bác gái. Mãi sau khi kết hôn, bác mới biết bác gái không được bình thường. Sau đó hai bác có một đứa con, nhưng đứa bé đó không may chết yểu. Sự ra đi của con khiến bệnh tình của bác gái ngày càng trở nặng, khùng khùng điên điên như bây giờ.
Đúng lúc đó bác nhặt được thằng Khánh bị bỏ rơi ngoài đường. Lúc đó nó còn đỏ hòn, được đặt trong chiếc làn với mẩu giấy ghi ngày tháng năm sinh của thằng bé cùng ít bộ quần áo. Nghĩ rằng đó là món quà ông trời muốn bù đắp cho hai bác nên bác đã mang nó về nuôi. Sợ mọi người biết chuyện, sau đó gia đình bác chuyển đến nơi khác sống.
Điều bác hối hận nhất trong đời không phải là lấy bác gái mà chính là nhận thằng Khánh làm con nuôi. Nếu thằng bé được gia đình khác tốt hơn nhận nuôi, nó đã không phải chịu nhiều khổ sở, bất hạnh như vậy. Lỗi là do bác quá ích kỷ, bác nợ thằng Khánh quá nhiều rồi.
Khánh yêu cháu nhiều lắm, bác không muốn vì hai bác mà làm ảnh hưởng tới tình cảm của hai đứa. Bác đã viết giấy cam kết, ký tên và lăn dấu tay lên đây rồi, từ giờ trở đi hai bác và thằng Khánh sẽ không còn liên quan gì tới nhau nữa, nên cháu không cần phải lo lắng sau này sẽ phải phụng dưỡng hai bác đâu.
Khi đọc xong bức thư, bạn gái nắm chặt lấy tay tôi, mừng rỡ nói:
– Anh không có huyết thống với họ, như vậy em không sợ sau này sinh con sẽ mắc phải bệnh này, chúng ta không phải nuôi dưỡng bố mẹ khi về già, thật tốt biết bao.
Nghe bạn gái nói mà lòng tôi ớn lạnh. Tôi không thể ngờ một người hiền lành, dịu dàng như cô ấy lại có thể thốt ra những lời như vậy. Tuy không có công sinh thành nhưng họ cũng có công nuôi dưỡng tôi nên người mà, nên tôi dứt khoát chia tay với bạn gái.
Nhưng trách cô ấy một, tôi trách bản thân mình 10. Bố sẵn sàng hi sinh tất cả để tôi có được hạnh phúc, vậy mà tôi luôn ghẻ lạnh, oán trách họ. Tôi thấy mình thật tệ biết bao. Tôi tự hứa với lòng mình rằng sau này nếu lấy vợ, cô ấy phải chấp nhận bố mẹ tôi mới được.
Tổng hợp: Eva.vn
https://eva.vn/tam-su/chia-tay-1-thang-ban-gai-mang-theo-la-thu-cua-bo-toi-xin-quay-lai-noi-dung-ben-trong-khien-toi-quan-long-c391a548936.html
Nguồn: Thời báo Văn học Nghệ thuật
https://arttimes.vn/gia-dinh/chia-tay-1-thang-ban-gai-mang-theo-la-thu-cua-bo-toi-xin-quay-lai-noi-dung-ben-trong-khien-toi-quan-long-c59a23487.html