Như tôi là một minh chứng, nhưng đến lúc nhận ra tôi mới thấy rằng đã quá muộn. Chỉ vì chồng tôi bận rộn với công việc, anh ấy đi công tác quanh năm suốt tháng. Chỉ có mình tôi chăm sóc các con ở nhà. Mặc dù tôi chỉ làm nội trợ, người mùi dầu mỡ nhưng chồng tôi chưa bao giờ bỏ bê vợ con. Chuyến công tác nào về chồng tôi cũng mua quà cho vợ con ở nhà. Nhiều người bảo rằng tôi có số sướng, chẳng phải lo nghĩ gì, còn được chồng chiều, hạnh phúc viên mãn. Nhưng người khác họ lại không biết rằng cuộc sống một mình lẻ loi, cô đơn ra sao. Quanh năm, chỉ có tôi và con, nhiều khi stress vì chăm sóc con, nhiều khi mệt nhưng không có ai bên cạnh để chia sẻ, thật sự cô đơn và tủi thân đến cùng cực. Tôi càng khao khát có người bên cạnh ra sao.
Nỗi cô đơn đạt đỉnh điểm khi con gái đi học đại học, tôi càng có nhiều thời gian rảnh rỗi hơn, không có gì để làm. Suốt ngày ăn xong, rồi chỉ biết ủ rũ nằm ở nhà. Vì không muốn cuộc sống tẻ nhạt tiếp diễn, tôi đã tham gia một câu lạc bộ khiêu vũ ở gần công viên nơi tôi sinh sống. Phần lớn người tham gia câu lạc bộ khiêu vũ cũng bằng tuổi tôi, hoặc hơn vài tuổi. Nhưng ai cũng có sở thích là khiên vũ.
Trong câu lạc bộ, không chỉ riêng phụ nữ, mà còn có một vài người đàn ông. Và tôi đã gặp Hùng, anh ấy cũng có một đứa con. Con trai anh ấy hơn con gái tôi 3 tuổi, nhưng anh ấy lại hơn tôi nhiều tuổi. Theo như anh ấy kể, trước khi có gia đình và có con, anh ấy cũng là người chỉ xoay quanh công việc và tiền bạc. Nhưng kể khi từ có con, anh ấy đã quyết định tạm gác công việc để nghỉ ngơi để bên cạnh con nhiều hơn, để làm những gì mà anh ấy thích.
Tôi biết anh ấy là một người đàn ông hoàn mỹ, từ những gì mà anh ấy kể, hay chỉ cần qua câu lạc bộ tôi cũng biết điều đó. Anh ấy khiên vũ rất giỏi, ai cũng mong muốn được trở thành bạn nhảy của anh ấy. Khi được anh ấy mời làm bạn nhảy cùng, tôi đã vô cùng bất ngờ và vui mừng. Bởi không phải ai anh ấy cũng đồng ý làm bạn nhảy, lại đồng ý dạy cho cách nhảy khiêu vũ cả đâu.
Ảnh minh họa.
Dần dần, lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, trong lòng tôi cảm thấy lâng lâng, xao xuyến đối với anh ấy đến lạ. Và rồi, chuyện gì đến cũng đã đến, chúng tôi đã vượt quá giới hạn, chúng tôi đã lầm đường lạc lối.
Cả hai chúng tôi qua lại với nhau như những mối tình vụng trộm khác, mặc cho sau lưng là một gia đình đang rất yên ấm và hạnh phúc. Chúng tôi yêu nhau nhưng chúng tôi không có suy nghĩ sẽ ly hôn nên chỉ còn cách vụng trộm, âm thầm qua lại mà thôi.
Chúng tôi lén lút gặp nhau vô số lần, lần nào cũng đều cẩn thận để không ai có thể phát hiện. Nhưng cái kim cố gắng giấu cũng có ngày lòi ra, tôi vẫn không hiểu vì sao mình bị phát hiện. Khi đó, chồng tôi đã rất tức giận, anh ấy dứt khoát đòi ly hôn.
Ảnh minh họa.
Đáng lẽ, ở cái tuổi này rồi, tôi sẽ được nhàn nhã hưởng tuổi già, chăm các cháu và đi du lịch cùng chồng. Vì chồng tôi cũng có ý định sẽ về nước làm việc ổn định không làm việc ở nước ngoài nữa. Chắc chắn những ngày già chúng tôi sẽ được sống hạnh phúc bên nhau, bên con cháu. Thế nhưng tôi đã phá hủy tất cả, tôi đã tự đẩy gia đình, tự mình đập nát hạnh phúc trong gang tấc. Tôi không có mặt mũi nào nhìn chồng, nhìn con.
Nếu chưa lập gia đình, nếu còn trẻ thì có lẽ thứ tình yêu mãnh liệt giữa tôi và Hùng là một sự đẹp đẽ, nhưng tôi biết khi đã có gia đình, thứ tình yêu vụng trộm với người khác lại là một điều vô cùng sai trái, đó chẳng khác nào chính tôi phản bội lại cuộc hôn nhân, với người chồng thề non hẹn biển trong ngày kết hôn. Đúng là chẳng có cái dại nào bằng cái dại nào. Chỉ vì một phút nông nổi, tôi đã không còn chồng con bên cạnh, nhưng Hùng thì khác, anh ấy vẫn có vợ con bên mình. Đúng là chỉ có tôi là ngu ngốc và dại dột.
Bây giờ tôi không biết phải làm sao để chồng và con cái tha thứ cho mình nữa. Tôi phải làm sao đây?