Cháu trai về quê nghỉ hè mới 3 ngày, ông bà nội mất ăn mất ngủ, tôi vội vã về đón ngay và luôn…

Trời đầu hè rực nắng, khi những tán bằng lăng bắt đầu nở rộ tím ngắt khắp những con phố, cũng là lúc chị Hân quyết định gửi cậu con trai tám tuổi về quê nghỉ hè cùng ông bà nội.

Từ đầu năm học đến giờ, Thành – con trai chị – gần như không có thời gian rảnh rỗi. Lịch học kín đặc: học chính khóa, học thêm tiếng Anh, luyện chữ đẹp, học đàn, học bơi. Chị nhìn con mà xót xa, thấy mình như đang biến tuổi thơ của con thành một guồng quay không dứt.”Mẹ định cho con về quê chơi với ông bà nội nhé? Có vườn cây, có gà, có ao cá… Con có muốn không?” – Chị hỏi khi hai mẹ con ngồi ăn cơm tối.

Thành tròn mắt: “Thật hả mẹ? Con được về quê à? Con muốn cưỡi trâu! Con muốn bắt cá nữa!”Chị cười. Niềm háo hức của con khiến chị nhẹ lòng hơn. Cô tin, thiên nhiên và sự đơn sơ của làng quê sẽ dạy cho con nhiều điều mà sách vở không có.

Ngày đầu tiên về quê, Thành đã làm cả nhà nội ngạc nhiên và náo loạn. Vừa bước xuống xe, cậu bé đã chạy ào vào sân, reo lên: “Wow! Nhà rộng quá! Có cây mít! Có gà!”Bà nội đang lúi húi nấu cơm, giật mình vì tiếng gà kêu quang quác. Thành đang đuổi theo một con gà mái, miệng hò hét: “Bay đi! Bay đi nào! Sao mày không bay?” Ông nội ngồi ngoài hiên, phì cười:

“Gà bay làm sao được con! Mày mà đuổi nữa, nó bay thẳng lên cây, rớt trứng bây giờ!”Bữa cơm đầu tiên, Thành cứ tíu tít hỏi: “Sao mít lại có gai? Mít ăn được không? Gà này có đẻ trứng không? Ông nội, cá rô có cắn người không?”

 

Ông bà vừa ăn vừa cười, nhưng cũng lúng túng trước sự hiếu kỳ quá mức của cháu. Buổi chiều, ông nội chiều cháu, dẫn ra ao câu cá. Nhưng chỉ được mười phút, Thành đã nhăn mặt: “Chán quá ông ơi, cá chẳng chịu cắn câu!” Rồi cậu bé lấy gậy khuấy nước tung tóe, làm bầy cá hoảng chạy tán loạn.Ông nội thở dài, nhưng vẫn xoa đầu cháu: “Thằng nhỏ này đúng là nghịch!”Ngày thứ hai, sự hiếu động của Thành lên một nấc mới. Cậu bé lục tung tủ trong buồng ông bà để tìm đồ chơi, biến sân nhà thành đường đua xe đạp với mấy chiếc xe nhựa cũ mà ông nội còn giữ. Bà nội dọn dẹp gần như cả buổi sáng.

Buổi trưa, mẹ chồng chị Hân gọi điện: “Con à, thằng nhỏ nghịch lắm, ông bà không theo kịp nữa rồi. Tối qua nó chơi đến tận mười giờ mới chịu ngủ, sáng nay dậy từ sáu giờ! Mẹ già rồi, mắt mũi cứ hoa lên.”Chị Hân cười ngượng: “Dạ, con xin lỗi mẹ. Để con nói cháu bớt nghịch.”

Ngày thứ ba, mọi chuyện trở nên nghiêm trọng. Ông nội bị chóng mặt, nằm nghỉ từ sáng. Bà nội thì mất ngủ, nhức đầu, gương mặt mệt mỏi rõ rệt. Thành vẫn không ngừng chạy nhảy, đòi ra vườn, đòi ra ao, đòi cắt hoa. Cuối cùng, khi bà nội đang nấu cháo mà phải lên giọng mắng: “Im một chút cho bà nghe tiếng nồi cháo xem nào!”, cậu bé mới tiu nghỉu, ngồi một góc.Chiều hôm đó, chị Hân lái xe về quê.

Khi đến nơi, chị nhìn thấy cảnh tượng khiến lòng thắt lại: ông nội nằm võng, mắt nhắm nghiền; bà nội thì đang ngồi xoa trán, vẻ mặt xanh xao. Thành ngồi ở bậc cửa, khuôn mặt buồn xo. Thấy mẹ, cậu bé chạy lại ôm chầm: “Mẹ ơi, con làm bà mệt. Ông cũng bị nhức đầu vì con.”Ông nội mở mắt, cố gượng cười: “Không sao đâu con. Thằng nhỏ ngoan lắm, chỉ là ông bà già rồi, không chịu được náo nhiệt như xưa nữa.”

Chị Hân ngồi xuống, nắm tay bố chồng: “Con xin lỗi bố mẹ. Con tưởng cháu về chơi sẽ làm ông bà vui, ai ngờ lại thành gánh nặng.”Bà nội xua tay: “Nó ngoan lắm, mà cái tánh nó hiếu động. Chỉ là già rồi, sức không theo kịp nữa.”

Trên đường trở về thành phố, Thành ngồi im lặng sau xe. Chị Hân khẽ nói: “Con biết không, ông bà đã lớn tuổi, không còn đủ sức chơi đùa như bố mẹ. Con yêu quý ông bà thì phải biết giữ gìn, đừng bắt ông bà chạy theo con mãi.”Cậu bé lí nhí: “Con xin lỗi mẹ. Lần sau con sẽ ngoan hơn. Con sẽ không làm ông bà mệt nữa.”

Chị quay nhìn con qua gương chiếu hậu, thấy đôi mắt to tròn ấy ánh lên một nỗi buồn trẻ con, mà cũng là một chút trưởng thành. Lòng chị dịu lại. Cuộc sống là chuỗi những trải nghiệm và va chạm. Đôi khi, chỉ một mùa hè ngắn ngủi ở quê, cũng đủ để một đứa trẻ hiểu được một phần giá trị của yêu thương, của thế hệ trước – những người đã đi qua một chặng đời dài, giờ chỉ cần sự tĩnh lặng và sự thấu hiểu.

Hè năm sau, chị vẫn cho con về quê. Nhưng lần này, chị cùng về, ở lại một tuần. Thành không còn chạy nhảy khắp nơi, mà ngồi nghe ông kể chuyện chiến tranh, ngồi nhặt rau với bà và tối đến, tự nhắc mình đi ngủ sớm để ông bà được nghỉ ngơi. Chị biết, con trai mình đã lớn thêm một chút, từ mùa hè ấy – mùa hè của những bài học không có trong sách vở.

Chia sẻ bài viết:

Theo Tạp chí Sở hữu trí tuệ Copy link

Link bài gốc

Copy Link
https://sohuutritue.net.vn/chau-trai-ve-que-nghi-he-moi-3-ngay-ong-ba-noi-mat-an-mat-ngu-toi-voi-va-ve-don-ngay-va-luon-d292282.html