Nhận sự nhờ vả của anh chị, tôi đón cháu gái từ quê lên Hà Nội ở 3 tháng trong thời gian nó học tiếng đi du học Nhật. Tuy nhiên, mới chỉ được 1 tháng, tôi đã cuống cuồng hối anh chị lên đón nó về, hoặc không thì tôi cho tiền ra ngoài ở chứ tôi không thể ở cùng nó thêm một giây phút nào nữa.
Anh chị tôi hiếm muộn, chạy chữa mãi mới có được một đứa con gái nên anh chị rất nuông chiều. Học hết cấp 3, con bé thi trượt đại học nên ở nhà nằm không cho bố mẹ nuôi.
Ảnh minh họa internet
Đợt ấy, ở quê tôi rộ lên phong trào đi du học Nhật Bản, hệ vừa học vừa làm nên anh chị thuyết phục con gái đi. Con bé nghe nói được đi Nhật liền đồng ý, chuyện chưa đâu với đâu đã đi khoe với bạn bè rằng mình sắp xuất ngoại.
Thế là anh chị tôi chạy vạy khắp nơi cho con gái đi Nhật, tôi biết chuyện cũng góp một chút. Sau đó, chị gái có nhờ tôi cho con bé ở nhờ 3 tháng trong thời gian nó học tiếng với thi lấy bằng.
Tôi đồng ý không chút suy nghĩ, dù gì nó cũng là đứa cháu gái duy nhất gọi tôi là dì. Vả lại, tôi mới sinh em bé, có cháu gái lên ở phụ chơi với con cho tôi làm việc nhà cũng tiện.
Tôi sắp xếp cho cháu gái ở tầng 3, tầng 2 của vợ chồng tôi, còn sinh hoạt ăn uống đều dưới tầng 1. Chồng tôi hầu như đi làm suốt, mãi tối mới về nên cả ngày trong nhà chỉ quanh quẩn có mẹ con tôi và cháu gái.
Sau khi đưa cháu gái đi nhập học xong xuôi, tôi cũng tranh thủ cho nó đi thăm thú mấy nơi nổi tiếng ở Hà Nội. Nhìn cháu gái có vẻ thích thú cuộc sống nhộn nhịp ở thành phố, tôi mới thở phào.
Vì ban đầu tôi sợ con bé sẽ không quen sự náo nhiệt của Thủ đô.
Tuần đầu tiên, sự xuất hiện của cháu gái không gây nên nhiều xáo trộn trong sinh hoạt của gia đình tôi. Nhưng, từ tuần thứ hai, mọi thứ dường như đã vượt khỏi suy nghĩ và tầm kiểm soát của tôi.
Ngoài thời gian đi học, khi ở nhà, cháu gái tôi chỉ toàn cắm mặt vào điện thoại chơi Tik Tok. Nhiều khi con khóc, tôi đang bận nấu cơm, dọn dẹp, nó cũng không tự giác trông em cho dì. Mãi đến khi tôi lên tiếng, nó mục mặt sưng mày xỉa đứng dậy bế con trai tôi.
Nhưng, chẳng biết nó trông em kiểu gì, mà tôi dưới bếp cứ nghe tiếng thằng bé khóc, liền chạy vội lên thì thấy cháu gái đang ngồi bấm điện thoại cười khúc khích, trong khi con trai tôi thì ngã sõng soài trên sàn nhà, gào khóc.
“Cháu trông em cái kiểu gì vậy, Vân?!” – Tôi chạy tới bế con trai lên.
“Thì cháu vẫn đang trông mà!”
Con bé trả lời tôi, nhưng mắt vẫn dán chặt vào điện thoại. Tôi vừa tức tối vừa bất lực, nghĩ bụng nếu nó mà là con tôi chắc tôi cho mấy cái cán chổi rồi. Nhưng, vì nó là cháu, nên tôi chẳng thể làm gì. Nhỡ chẳng may mắng nó mấy câu, hay động chân tay với nó một chút lại mang tiếng cháu lên ở nhờ mấy hôm mà khó khăn này nọ.
Tôi không biết ở nhà cháu gái thế nào, nhưng từ khi vào ở nhà tôi, nó chưa từng cầm cái chổi lau nhà. Ăn xong, cũng không thèm phụ dì rửa bát, tót lên ghế sofa nằm ôm điện thoại. Thậm chí, quần áo nó thay ra cũng tống vào máy giặt, tôi có giặt thì giặt, không giặt thì thôi.
Tôi vốn dĩ đã bận tối mắt vì chăm con rồi, giờ phải hầu hạ thêm cháu gái nữa đúng là không còn sức mà thở. Ban đầu cứ tưởng cháu gái lên sẽ đỡ đần cho dì được chút việc nhà, ai ngờ đâu, bây giờ việc lại còn nhiều hơn.
Tôi đã cố chịu đựng cho đến một hôm khi tôi đi chợ về đã thấy cháu gái cùng mấy người bạn nữa đang mở nhạc om sòm trên tầng 3 chơi bời, trong khi con trai tôi thì bị nhốt ở phòng tầng 2, la khóc gọi mẹ. Tôi hỏi thì cháu gái bảo cho em chơi trong phòng để em đỡ quấy rầy cháu và các bạn.
Đến lúc này thì tôi không còn chịu đựng thêm được nữa, tức tốc gọi bố mẹ nó lên Hà Nội đón nó về, hoặc không thì tôi sẽ cho tiền để nó ra ngoài thuê phòng mà ở. Dù có phải mang tiếng ác, tôi cũng không muốn nhìn thấy cháu gái trong nhà mình nữa.
Ảnh minh họa internet