Ở một con ngõ nhỏ giữa lòng Hà Nội, nơi những mái tôn chắp vá chen nhau trong dãy nhà trọ ẩm thấp, cậu bé Tuấn 12 tuổi đang sống cùng mẹ trong một căn phòng chưa đầy 10 mét vuông. Tuấn gầy gò, nước da sạm nắng, gương mặt non nớt nhưng lúc nào cũng hiểu chuyện trước tuổi. Mẹ cậu là chị Lan, một người phụ nữ làm nghề bán vé số dạo. Ngày nào chị cũng rong ruổi khắp các con phố, đi bộ hàng chục cây số để kiếm sống nuôi con ăn học.
Bữa cơm của hai mẹ con thường chỉ có rau luộc và chút cá khô. Vậy mà chị Lan vẫn cố gắng để con không phải nghỉ học. Tuấn hiểu hoàn cảnh gia đình nên sau giờ học, cậu thường đi nhặt ve chai, mong góp thêm chút tiền đỡ đần cho mẹ. Cậu bé lớn lên trong sự thiếu thốn nhưng lúc nào cũng ngoan ngoãn và thương mẹ hết lòng.
Một chiều cuối tuần, khi đang đẩy chiếc xe đạp cũ kỹ chở bao tải ve chai qua khu đô thị sang trọng, Tuấn không may va phải một chiếc ô tô màu đen đang đậu ven đường. Cậu giật mình, vội dựng lại chiếc xe rồi rối rít xin lỗi. Cửa ô tô mở ra, một người đàn ông bước xuống với dáng vẻ chững chạc. Ông mặc áo sơ mi trắng, khoác vest sẫm màu, gương mặt lạnh lùng và phong thái thành đạt. Đó là ông Vinh, một doanh nhân nổi tiếng trong ngành bất động sản, người đang sở hữu nhiều tòa cao ốc ở các thành phố lớn.
Ông Vinh nhìn vết xước nhỏ trên cánh cửa xe rồi cau mày. Ông nghiêm giọng hỏi:
– Cháu đi đứng kiểu gì vậy? Cháu có biết xe này trị giá bao nhiêu không?
Tuấn cúi đầu lí nhí, vẻ mặt hoảng sợ:
– Cháu xin lỗi. Cháu không cố ý. Cháu nhặt ve chai thôi, cháu không có tiền đền đâu ạ.
Ông Vinh định quát thêm, nhưng khi nhìn thấy chiếc xe đạp cũ nát, đôi dép rách gót và ánh mắt lo lắng của cậu bé, ông bỗng chững lại. Một cảm giác lạ lùng dâng lên trong lòng. Ông khoát tay, giọng dịu đi:
– Thôi được rồi, lần sau đi cẩn thận hơn nhé.
Tuấn cúi đầu cảm ơn, nhưng ngay lúc ông Vinh quay người lên xe, cậu bất ngờ nói:
– Chú ơi, mẹ cháu có ảnh của chú trong ví.
Câu nói khiến ông Vinh sững lại. Ông quay đầu nhìn Tuấn, vẻ mặt đầy nghi hoặc:
– Cháu nói gì cơ? Mẹ cháu có ảnh của chú?
Tuấn gật đầu, đôi mắt ánh lên sự tò mò:
– Mẹ cháu tên là Lan, bán vé số ở chợ gần đây. Cháu thấy ảnh chú mấy lần rồi, nhưng mẹ cháu không cho hỏi.
Nghe đến cái tên Lan, ông Vinh bỗng giật mình. Một ký ức xa xưa chợt ùa về. 13 năm trước, khi ông còn là một chàng trai đang chật vật lập nghiệp, ông từng quen một cô gái tên Lan. Cô bán hàng rong ở khu vực bến xe, thường mang theo giỏ cam đi khắp nơi. Họ quen nhau tình cờ rồi yêu nhau lúc nào không hay. Lan dịu dàng, hiền lành và luôn lắng nghe ông kể những giấc mơ lớn.
Khi sự nghiệp bắt đầu khởi sắc, gia đình ông gây áp lực, buộc ông phải cưới một người con gái “môn đăng hộ đối”. Giữa tình yêu và sự nghiệp, ông đã chọn bước đi một mình. Ông rời đi không một lời từ biệt, tự nhủ đó là lựa chọn đúng đắn. Vài năm sau, ông có nghe nói Lan đã mang thai, nhưng ông lảng tránh, không dám tìm hiểu thêm.
Đêm hôm đó, trong căn biệt thự sang trọng và lạnh lẽo, ông Vinh không sao ngủ được. Ông ngồi trước bàn làm việc, mở lại những bức ảnh cũ và để mặc cho ký ức cuốn mình đi. Hình ảnh về một quán nước nhỏ ven đường, về người con gái luôn để dành cho ông ly trà đá mát lạnh mỗi chiều, chợt trở nên rõ ràng đến lạ lùng.
Sáng hôm sau, ông Vinh tìm đến khu chợ Tuấn từng nhắc. Ông đứng quan sát những người phụ nữ bán vé số. Một lúc sau, ánh mắt ông dừng lại ở một người phụ nữ gầy gò, mái tóc lơ thơ vài sợi bạc. Chị đang chậm rãi bước qua từng hàng quán, tay chìa ra xấp vé số đã nhăn. Dáng vẻ ấy có phần xa lạ, nhưng ánh mắt buồn và giọng nói nhẹ nhàng khiến ông nhận ra đó chính là Lan.
Ông bước đến, giả vờ như một người khách bình thường rồi nhẹ nhàng hỏi:
– Chị có phải là Lan không?
Chị Lan thoáng sững người, nhưng rồi trả lời rất nhanh:
– Dạ phải. Ông mua vé số giúp tôi chứ?
Ông Vinh nhìn chị một lúc lâu, rồi hỏi tiếp:
– Chị có con trai tên Tuấn? Nó nói rằng trong ví chị có ảnh của tôi.
Chị Lan lặng người, tay khẽ run, chị cúi đầu không trả lời. Ông Vinh vẫn kiên nhẫn chờ đợi. Cuối cùng, chị chậm rãi lấy ra từ túi áo một chiếc ví cũ. Bên trong là tấm ảnh đã ngả màu, hai người trẻ tuổi đứng bên nhau, gương mặt rạng rỡ. Ông nhìn vào và nhận ra chính mình trong bức ảnh ấy, với nụ cười thuở thanh xuân, còn chị là cô gái mà ông từng hứa sẽ không bao giờ buông tay.
Ông Vinh lặng lẽ ngồi xuống chiếc ghế bên đường. Bao nhiêu năm làm giàu, ông chưa từng cảm thấy lòng mình nhẹ bẫng như lúc này. Người phụ nữ trước mặt không trách móc, không oán hận. Chị chỉ lặng im giữ tấm ảnh cũ như một phần ký ức, như một lời nhắc nhở với con trai mình về người cha mà nó chưa từng gặp.
Và có lẽ, chỉ từng ấy thôi cũng đủ khiến ông thấy mình cần phải làm điều gì đó, không phải để chuộc lỗi, mà là để nối lại những điều đã đứt gãy.