Ở đây có chị nào đã từng rơi vào hoàn cảnh của em không. Hai vợ chồng xây được cái nhà thì nợ hơn 400 triệu. Vì công việc của chồng bấp bênh nên suốt một năm sau khi làm nhà toàn em đi cày trả nợ. Làm quần quật suốt cả năm trời mà em mới trả được có 80 triệu, vì phải nuôi 3 miệng ăn.
Nghĩ đến cái cảnh chủ nợ đến tận nhà để đòi, em xấu hổ không biết giấu mặt vào đâu các chị ạ. Thế mà chồng em cứ dửng dưng như không, đi làm thì nay đây mai đó, mỗi chỗ chỉ 3-4 tháng là nghỉ, hết lý do này đến lý do khác. Nào là ông chủ khó tính, lương bèo bọt, công việc vất vả quá, đồng nghiệp khó ưa…
Cái nhà 2 tầng mà vợ chồng em vừa mới cất lên, một phần là tiền em tiết kiệm suốt 6 năm trời lấy chồng. Còn đâu là em vay mượn thêm nội ngoại hai bên. Thật ra chỉ đằng ngoại nhà em cho là chính, chứ bên nội nhà chồng em cho vay được vỏn vẹn 50 triệu. Còn chồng em thì thôi, chẳng bỏ vào một xu.
Lúc trước chồng em cũng không thế đâu các chị ạ, cũng chịu khó làm ăn và thương vợ lắm. Hai năm sau cưới cuộc sống vợ chồng em cũng hạnh phúc như bao người. Chồng đi làm lái xe lương cũng được hơn chục triệu, đi làm lương bao nhiêu về đưa hết cho vợ, chỉ giữ lại 2 triệu tiền chè thuốc. Ấy thế mà chẳng hiểu sao ông ấy nghe theo bạn chơi lan đột biến. Còn nghỉ hẳn nghề lái xe để chuyển hướng đi buôn. Để rồi mất trắng hơn 200 triệu, từ lúc đó sinh ra chán nản nên bỏ bê công việc.
Vợ chồng em hiếm muộn nên mãi đến năm thứ 3 em mới có con đầu lòng. Cứ tưởng sinh con ra chồng sẽ thay đổi mà lại chịu khó làm ăn, nhưng em đã lầm các chị ạ. Chồng em còn bảo:
“Con trai mới lo, con gái sau này đi lấy chồng thì cần lắm tiền nhiều của để làm gì?”.
Cũng chỉ vì mong con cái được sống ở nhà cao cửa rộng mà giờ em đang phải gánh “hậu quả” cho quyết định sai lầm của mình đây.
Chủ nợ đến tận nhà đòi, mà không cách nào xoay ở đâu để trả, vì có bao nhiêu thì bố mẹ và anh chị cũng cho vay hết rồi. Nên em tính sẽ theo một chị ở cùng làng sang Đài làm thuê, mong kiếm được nhiều tiền để trả nợ. Rồi cố gắng cày cuốc để có tí vốn về quê làm ăn.
Em có trao đổi chuyện đó với chồng, thế mà chồng em không một giây mảy may suy nghĩ, còn bảo:
“Em thích đi đâu thì đi, kiếm được nhiều tiền là được”.
Thật sự, dù chồng có thế nào đi chăng nữa nhưng chưa bao giờ em có ý định bỏ chồng. Vẫn mong rằng hai đứa đến với nhau là thật lòng, một ngày nào đó anh sẽ nhận ra mà trở lại như xưa.
Quyết định đi lần này, vừa để trả nợ, vừa là để xa chồng với hy vọng chồng em sẽ nhớ vợ, thương vợ mà tu chí làm ăn. Vậy là, em đành dứt ruột xa chồng, xa con mới 3 tuổi để sang Đài làm thuê.
Những ngày đầu sang Đài, em nhớ chồng và con da diết các chị ạ. Cứ buổi tối là em tranh thủ gọi video về để trò chuyện với chồng và con. Ban đầu chồng em cũng bảo nhớ vợ thương vợ thế này thế kia, nhưng sau dần chỉ thấy chồng em hỏi làm được bao nhiêu tiền, khi nào có lương gửi về nuôi con…Đúng là chán các chị nhỉ?
Biết vậy, nên em càng quyết tâm cày cuốc để kiếm được nhiều tiền. Một ngày bên đó em làm 16 tiếng đều như vắt chanh. Ốm cũng không dám nghỉ vì sợ nghỉ một ngày là ít tiền đi một ngày.
Thế mà, em đi Đài cũng được hơn 2 năm rồi, chỉ còn 6 tháng nữa thôi là sẽ được về nhà với chồng và con rồi. Những tháng chuẩn bị được về, em nhớ nhà lắm, chỉ mong thời gian trôi thật nhanh để được về gặp con.
Nhưng không hiểu sao đến ngày về, em thấy lòng “nóng như lửa đốt”, những cuộc gọi video với chồng em ít dần. Ban đầu là vài ba ngày, sau dần là 1-2 tuần chồng em mới gọi video cho em, cứ lảng tránh bảo con bé quấy nọ kia. Mà mỗi lần cũng chỉ cho em gặp con 5-10 phút thôi, nên cũng vì thế mà con bé không còn ríu rít đòi gặp mẹ như trước.
Cuối cùng cũng đến ngày trở về Việt Nam, em không thông báo trước mà về nhà bất ngờ. Em đinh ninh rằng cả nhà sẽ phải vui lắm, nhất là con chồng và con em. Em thèm được ôm con vào lòng lắm rồi.
Ấy vậy mà khi bước chân vào đến cửa, em bàng hoàng khi thấy người con gái khác ở trong nhà em. Lúc này em mới vỡ lẽ ra mấy tháng nay chồng lạnh nhạt chính bởi vì đã có bồ, chỉ chờ em về ly hôn để cưới vợ mới các chị ơi. Thật sự khi thấy chồng em lạnh nhạt, em cũng đoán ra được phần nào rồi, nhưng không thể ngờ anh lại công khai như này.
Nhưng đau đớn nhất là con gái em lại không chịu nhận mẹ. Vì xa mẹ suốt 3 năm trời, nên con không có hơi ấm của mẹ. Xong cái đợt chồng em không cho em nói chuyện với con, lâu dần con bé cũng lạnh nhạt hơn. Thậm chí, con bé còn thân với bồ của chồng em hơn mẹ nó.
Các chị sẽ thắc mắc vì sao chồng em có bồ mà không một ai thông báo cho em, bố mẹ đẻ cũng không biết phải không? Vì nhà em cách nhà chồng hơn 600 cây số, nên từ hồi em đi Đài hai gia đình cũng không gặp mặt, chỉ thông tin qua điện thoại thôi. Còn mấy người ở quê thì đều là họ hàng với nhà chồng em cả, nên chồng em dọa không cho nói với em. Chắc có lẽ anh muốn em làm như trâu như ngựa để trả nợ cái nhà cho xong hết đã.
Bây giờ em không biết phải xoay xở thế nào đây, bao nhiêu công sức đi làm lấy tiền để trả nợ, chịu cảnh xa chồng xa con mà giờ chồng thì có vợ mới, con thì không nhận mẹ.