Tính ra tôi và chồng cưới nhau cũng đã được bốn năm rồi. Chúng tôi có với nhau được một bé trai, con vừa tròn hai tuổi. Tôi đã chính thức nghỉ việc khi vừa mới sinh con ra, cho đến hiện tại vẫn ở nhà trông con. Tôi cũng có bàn với chồng rằng ra ngoài Tết sẽ gửi con đi nhà trẻ để đi làm lại.
Năm trước vợ chồng tôi đã ăn Tết ở quê nội, nên năm nay chúng tôi về ngoại ăn Tết. Vì công việc của chồng khá bận, anh ấy phải làm hết 28 mới được nghỉ. Nên mọi việc sắm sửa Tết về ngoại đều do một tay tôi chuẩn bị. Sáng 29 chồng được nghỉ làm thì chúng tôi sẽ về quê.
Đến tối ngày 28, vừa ăn cơm xong chồng tôi đưa cho tôi hai chục triệu, anh còn dặn đây là số tiền biếu ông bà ngoại ăn Tết. Chồng tôi còn bảo sẽ về bàn với ông bà lấy số tiền đó để mua một chiếc tivi mới và mua thêm một chiếc điều hòa. Có điều hòa rồi mùa hè ông bà sẽ đỡ khổ hơn.
Nhìn hai chục triệu trên tay, tôi cảm động muốn rơi nước mắt. Tôi biết số tiền này với gia đình tôi và với ông bà ngoại khá là lớn. Bởi vì điều kiện nhà tôi và nhà chồng không khá giả, nên số tiền này dĩ nhiên là một con số không nhỏ. Tôi biết chồng tôi luôn quan tâm và lo lắng cho vợ con, cho dù suốt hai năm trời tôi ở nhà trông con, không kiếm được tiền nhưng chồng tôi chưa một lần nói nặng lời hay trách vợ ở nhà ăn bám cả.
Chúng tôi dự định sáng hôm sau sẽ đưa con về quê sớm. Sáng 29, tôi dậy sớm chuẩn bị bữa sáng cho cả nhà, nấu xong tôi chưa thấy chồng đi ra nên vội vàng vào phòng gọi chồng. Bất ngờ thấy chồng đang thay quần áo, khi nhìn qua cơ thể của chồng, tôi trợn tròn mắt không tin vào những gì mình thấy. Rõ ràng chồng tôi chỉ làm văn phòng tại sao khắp người anh lại có nhiều vết bầm tím và xước da chảy máu.
Tôi nghi hoặc nhìn chồng, không thể nào mà bị ngã xe được. Trong lòng dự cảm không lành, khi chồng thấy tôi anh ấy vội vàng lấy áo che lại vẻ giấu giếm. Tôi phải gặng hỏi mãi, đến khi nghe anh nói hết sự thật tôi chỉ biết chạy lại ôm lấy chồng xót xa bật khóc.
Thì ra công việc của chồng gặp khủng hoảng, thưởng Tết không có, còn bị giảm lương. Nhưng vì năm nay về quê ngoại ăn Tết, chẳng nhẽ lại không có tiền biếu Tết ông bà, nên nguyên một tháng nay chồng tôi đã đi làm thêm bên ngoài.
Chồng tôi bảo gần Tết nên tìm việc làm thêm cũng dễ. Khi nào công việc văn phòng rảnh anh lại đóng gói, vác đồ cho người ta, tính ra tuy có nặng nhọc nhưng lương kiếm được cũng cao. Chính vì làm việc này nên trên người anh mới có những vết bầm tím kia. Chồng tôi còn bảo:
“Cũng may là đủ hai chục triệu để biếu ông bà ngoại rồi. Chồng còn khỏe như thế này cơ mà, có sao đâu. Một năm mới có một lần, về ngoại ăn Tết chẳng nhẽ lại đi tay không, với lại ông bà cũng già yếu rồi, mình báo hiếu được ngày nào tốt ngày ấy vợ ạ”.
Dẫu biết rằng con cái báo hiếu cho bố mẹ là một chuyện nên làm, nhưng tôi không nghĩ rằng chồng tôi lại biết nghĩ và quan tâm đến bố mẹ vợ như vậy. Tôi cảm thấy mình rất may mắn khi có một người chồng tốt như vậy. Cho dù điều kiện chúng tôi chưa giàu, kiếm không được nhiều tiên, nhà cũng chưa có nhưng chỉ cần một người chồng yêu thương vợ con tôi đã thấy hạnh phúc lắm rồi.