Mới đây trên mạng xã hội xuất hiện một bức thư gửi người mẹ ở xa của học sinh lớp 5 khiến bao người xúc động.
Nội dung thư như sau:
“Gửi mẹ của con!
Mẹ à, con là K.C – con gái của mẹ đây. K.C của mẹ đã học lớp 5 rồi. Con đang cố gắng từng ngày để bố mẹ không buồn lòng vì con. Mẹ à, từ ngày sinh con được 2 tuổi, mẹ để con ở nhà với bố và bà nội rồi mẹ đi kiếm tiền ở xa. Lúc ấy, người ta bảo mẹ đi xa lắm tiền lắm. Mẹ gọi điện về bảo kiếm tiền về xây nhà, mua quần áo đẹp cho con.
Nhưng nay con vẫn ở nhà cũ của bà nội. Mẹ đi làm đã 6 năm rồi! Khi con học lớp 4, mẹ về nhà. Con được ở với mẹ đúng một tuần rồi mẹ mang vali về nhà ông bà ngoại. Sau đó, bố mẹ li hôn. Từ năm đó, con chẳng được sống cùng mẹ. Thỉnh thoảng đi xa về, mẹ chỉ đến đón con, mẹ mua sữa, mua quần áo cho con rồi mẹ lại vội đi.
Mẹ à, có lẽ mẹ không biết được rằng, con ao ước được mẹ hỏi học hành như thế nào. Mẹ có thể đến thăm trường con, đến hỏi cô giáo của con như biết bao bố mẹ của bạn khác họ vẫn đến gặp cô giáo để hỏi về học tập của con.
Ngày thông báo họp phụ huynh con cũng khóc mẹ ạ. Con gái khóc thật yếu đuối, nhưng khi nào họp cô cũng dặn: “Phải bảo bố mẹ đi nhé”. Nhiều bạn có ông bà đi cô nói nghe không hiểu về nói lại bố mẹ không rõ tranh luận.
5 năm học con chưa bao giờ được mẹ đi họp phụ huynh. Bố lúc nào cũng bận đi làm kiếm tiền, còn mẹ đi làm xa cũng để kiếm tiền, chỉ có bà nội thôi. Con biết, bố mẹ không ở với nhau nữa thì con làm gì có quyền đòi hỏi bố mẹ phải cùng đi họp cho con. Nhưng mẹ ơi, con ước ao một lần để mẹ họp cho con.
Con vẫn cố gắng từng ngày, năm nào con cũng được giấy khen. Bà bảo học giỏi sau này đi học đại học để không vất vả như bố đi làm xa vất vả. Nhưng bà có đối xử tốt với con như thế nào thì cũng không bằng mẹ. Con xem trên Facebook của mẹ rồi, mẹ lại có thêm em nữa. Con thật ghen tị với hai em vì được ở bên mẹ suốt ngày, được mẹ cho đi chơi. Giá mà con cũng được ở bên mẹ như thế thì tốt biết bao.
Mẹ ơi, mẹ hạnh phúc lắm phải không? Con chỉ mong mẹ hãy hiểu, mẹ vẫn còn một đứa con gái là con đang sống cùng bà nội, mẹ nhé! Lần tới mẹ về, mẹ không phải mua sữa cho con đâu vì dạo này con không uống sữa nữa. Bố đi làm ăn xa chẳng có thời gian chăm con, nhưng mẹ cũng ít về nhỉ? Con lại có thêm một em nữa… Nhưng cứ có thêm một em nữa chắc bố sẽ không còn yêu con đâu, giống như mẹ ấy.
Con chỉ ao ước được ở bên mẹ, được cảm nhận cuộc sống ở cạnh mẹ như thế nào. Mẹ ơi, nếu có thể, lần họp phụ huynh sắp tới, mẹ gửi em và về họp phụ huynh cho con nhé.
Con yêu mẹ. Điều con mong muốn là mẹ luôn hạnh phúc và cũng đừng quên con, mẹ nhé”.
Ngay sau khi xuất hiện trên mạng xã hội, bức thư này đã thu hút sự quan tâm của rất nhiều người.
“Bức thư dưới đây được viết bởi một cô bé sinh năm 2009. Xót xa và đắng đót quá. Nhất là trong những ngày đại dịch này, cảm giác về sinh mệnh càng thêm mong manh. Giá như khi được sống, người ta yêu thương nhiều hơn.”
“Với trẻ con, chúng chẳng biết tiền là gì đâu, dù là ăn cháo trắng cũng chỉ cần có mẹ. Qua đi những năm tháng đầu đời thiếu vắng, những tổn thương ấy sẽ phải dành cả cuộc đời sau này cũng chẳng thể lấp đầy”, một bạn đọc chia sẻ.
Được biết, bức thư là của em Lữ Thị K.C – học sinh lớp 5B trường Tiểu học Châu Hạnh 1 (huyện Quỳ Châu, tỉnh Nghệ An) gửi cho mẹ của mình.
Trong bức thư của mình K.C. thể hiện khát khao có được tình yêu thương và chăm sóc của mẹ, khi em phải xa mẹ lúc 2 tuổi. Cuộc sống gia đình khó khăn, mâu thuẫn nên bố, mẹ em phải ly hôn từ sớm.
Khi đọc đến những mong muốn của cô bé lớp 5 khiến nhiều người không khỏi nghẹn ngào, xót xa; bởi em không đòi hỏi những món quà như kẹo bánh, sách vở hay đồ chơi mà đơn giản chỉ là “một lần được bố mẹ đi họp phụ huynh” như bao bạn bè cùng trang lứa khác.
Cô Võ Thị Thúy – Hiệu trưởng Trường Tiểu học Châu Hạnh 1 (huyện Quỳ Châu) chia sẻ với PV VietNamNet: Hưởng ứng cuộc thi viết thư Quốc tế UPU lần thứ 49 năm 2020, ngày hôm qua (26/2) nhà trường đã tiến hành thu những bài dự thi của các em học sinh để sắp tới gửi cho Ban Tổ chức.
“Hiện em K.C ở với bà nội, mặc dù hoàn cảnh gia đình hết sức khó khăn nhưng em luôn cố gắng, nỗ lực học tập để đạt những kết quả cao nhất. Khi đọc xong bức thư gửi mẹ của em, tôi cũng không cầm nổi nước mắt”, cô Thúy xúc động nói.