“ Vợ con anh đều mất cả rồi ”.
Tôi và chồng đã cưới nhau được 4 năm, đã có với nhau 1 đứa con. Trước khi lấy tôi, anh đã có 1 đời vợ, cuộc hôn nhân đó kéo dài được 3 năm.
Khi mới quen anh, tôi có hỏi về quá khứ, anh chỉ bảo :
“ Vợ con anh đều mất cả rồi ”.
Cũng vì thế mà tôi thương cảm mà chấp nhận bước tới, nên duyên vợ chồng. Khi kết hôn rồi, tôi mới vỡ lẽ là vợ cũ của anh chưa hề mất, thậm trí lúc quen tôi là hai người mới đường ai nấy đi chưa lâu.
Ảnh minh họa
Chưa hết, tôi còn phát hiện trong máy tính của anh, còn lưu trữ 1 thư mục toàn ảnh cũ của hai người làm kỷ niệm. Tôi đã không giữ được bình tĩnh mà xóa sạch nó đi. Tối đi làm về, chắc chắn việc đầu tiên của anh là mở file ảnh đó ra ngắm, nên chồng tôi đã phát hiện ra ngay. Anh hằm hằm hỏi tôi :
“ Tại sao ảnh của tôi lại bị xóa, cô xóa phải không ? ”
Tôi phản ứng lại :
“ Em xóa đó. Anh nghĩ có người vợ nào, có thể chấp nhận chồng mình còn lưu luyến vợ cũ chứ.”
Đáp lại là ánh mắt giận dữ của chồng, anh hét lên :
“ Tôi cấm cô được động vào đồ của tôi ”
Sau đó anh cầm máy tính ra quán, nhờ người ta lấy lại những bức hình đó, để lại tôi ở nhà với những giọt nước mắt vì ấm ức.
Tôi có nghe chị chồng kể lại, chồng tôi và vợ đầu lấy nhau vì bác sĩ bảo cưới. Anh dẫn chị vợ đầu về xin cưới khi cái thai được 6 tháng rồi.
Được hơn hai năm cưới nhau thì chị vợ đầu có bồ. Lúc Anh bắt được quả tang, thì chị ta lộ mặt luôn, nói thẳng là anh chỉ là kẻ đổ vỏ thôi, đứa con mà anh chăm bẵm 2 năm nay, không phải là con anh.
Sốc vì vợ phản bội, lại bị bồi thêm đứa con mà anh hết lòng yêu thương không phải con ruột, tạo thành 1 nỗi hận không thể nuốt trôi. Nhưng anh lại không thể quên, vì anh yêu chị ta hết sức chân thành. Hận đến mức anh còn đặt bức ảnh chị ta lên bàn thờ để thờ và tuyên bố :
“ Đối với tôi, cô như là người đã khuất ”.
Vì thế, khi tôi quen anh, và sau khi cưới, Anh luôn mang 1 đôi đũa và cái bát ra úp ở mâm. Lúc đầu tôi không biết, cứ nghĩ anh đang tưởng nhớ người vợ đầu quá cố. Tôn trọng Anh, nên tôi cũng không hỏi và để ý. Sau này nghe chị chồng kể, tôi mới vỡ lẽ anh làm vậy, vì vừa thương nhớ lại vừa hận chị ta.
Tôi liền nói với Anh :
“ Nếu Anh còn tôn trọng vợ con, thì phiền anh dẹp luôn cái bát và đôi đũa đó đi ”.
Anh đáp :
“ Tôi để đấy thì có phiền ai, xin cô nên tôn trọng quá khứ của tôi ”
Ảnh minh họa
Chẳng lẽ vợ chồng cưới nhau được hơn 4 năm, có với nhau 1 đứa con, lại không bằng 1 người vợ đầu đã phản bội anh sao. Đúng là thế gian vật đổi sao dời nhưng duy chỉ có lòng nhớ nhung và thù hận của anh với chị vợ đầu là vẫn còn nguyên vẹn. Vì yêu nhiều mà sinh hận, vì hận mà lại càng yêu phải không Anh ?
Bao nhiêu bữa cơm là bấy nhiêu lần vợ chồng tôi cãi vã về cái bát úp trên mâm, cái bát mà anh phần cho vợ cũ. Là bao nhiêu lần tôi nuốt cơm không trôi, tôi và con chắc không tồn tại trong thế giới của anh.
Tôi có nên chấp dứt cuộc hôn nhân này, để mặc anh với sự hận thù và nhớ nhung người đàn bà cũ ấy. Hay vì con mà chấp nhận bỏ qua ?