Bỗng một ngày chồng tôi dắt về nhà một cô gái và tuyên bố với mẹ con tôi rằng: Từ nay cô ấy sẽ sống ở đây…

Buổi chiều hôm ấy, trời Sài Gòn đổ mưa rả rích. Tôi đang trong bếp, chuẩn bị bữa tối cho cả nhà.

Con bé Linh, 4 tuổi, ngồi ở bàn học, tô vẽ mấy bức tranh đầy màu sắc. Không khí yên bình như mọi ngày, cho đến khi tiếng chìa khóa lách cách vang lên ở cửa chính. Chồng tôi, Hùng, bước vào, theo sau là một cô gái lạ mặt. Cô ta trẻ, có lẽ chỉ ngoài hai mươi, mặc váy ngắn, tóc nhuộm vàng, đôi mắt sắc sảo nhưng lạnh lùng. Tôi ngừng thái rau, lau tay vào tạp dề, ngước nhìn Hùng đầy thắc mắc.

Hùng không nhìn tôi. Anh ta dẫn cô gái vào phòng khách, đặt tay lên vai cô ta như thể muốn khẳng định điều gì đó. Linh ngẩng đầu khỏi tập vẽ, tò mò nhìn người lạ. Rồi Hùng lên tiếng, giọng cứng rắn, không chút do dự: “Từ nay, cô ấy sẽ sống ở đây. Không ai có quyền phản đối.”

Tôi đứng sững, con dao trên tay suýt rơi xuống thớt. Linh ngơ ngác, đôi mắt tròn xoe nhìn từ cha sang người phụ nữ xa lạ. Không khí trong căn nhà như đặc quánh lại, chỉ còn tiếng mưa tí tách bên ngoài. Tôi hít một hơi thật sâu, cố giữ bình tĩnh, nhưng trong lòng như có ngọn lửa bùng lên. “Anh nói gì vậy, Hùng?” – giọng tôi run run, không phải vì sợ, mà vì cơn giận đang trào dâng.

Hùng quay sang tôi, ánh mắt lạnh lẽo. “Tôi đã quyết định rồi, Lan. Cô ấy là Mai, và cô ấy sẽ ở đây. Em không cần phải hỏi nhiều.” Mai, cô gái đứng bên cạnh, khẽ mỉm cười, nhưng nụ cười ấy chẳng có chút thân thiện. Nó giống như một lời thách thức.

Tôi đặt dao xuống, bước ra khỏi bếp, đối diện với chồng. “Đây là nhà của chúng ta, Hùng. Anh không thể tự ý quyết định như vậy. Cô ấy là ai? Tại sao lại ở đây?” Tôi cố giữ giọng mình bình tĩnh, nhưng từng câu từng chữ như bị bóp nghẹt trong cổ họng.

Hùng không trả lời ngay. Anh ta ngồi xuống ghế sofa, kéo Mai ngồi cạnh, như thể cô ta đã là một phần của gia đình này. “Mai là người quan trọng với tôi. Cô ấy không có chỗ ở, và tôi muốn giúp. Chuyện chỉ có vậy.” Giọng anh ta đều đều, nhưng tôi biết, đằng sau sự bình thản ấy là cả một bức tường mà tôi không thể phá vỡ.

Linh lúc này đã đứng dậy, chạy đến bên tôi, ôm chặt lấy chân tôi. “Mẹ, cô ấy là ai? Sao bố nói cô ấy ở đây?” – giọng con bé hoảng hốt. Tôi cúi xuống, xoa đầu con, cố nở một nụ cười để trấn an. Nhưng trong lòng, tôi chỉ muốn hét lên, muốn đuổi cô gái kia ra khỏi nhà ngay lập tức.

Đêm hôm đó, tôi không ngủ được. Hùng và Mai ở trong phòng khách, nói chuyện gì đó rất lâu. Tôi nằm bên Linh, nghe tiếng con bé thở đều, nhưng tâm trí tôi quay cuồng. Tôi đã cưới Hùng mười năm, chúng tôi đã cùng nhau xây dựng một gia đình, dù không phải lúc nào cũng hoàn hảo, nhưng tôi luôn tin rằng chúng tôi tôn trọng nhau. Vậy mà giờ đây, anh ta đưa một người phụ nữ khác về nhà, tuyên bố cô ta sẽ sống cùng chúng tôi, như thể tôi và con chẳng là gì.

Sáng hôm sau, tôi quyết định đối mặt với Hùng. Khi Linh đã đi học, tôi gọi anh ta vào bếp. “Hùng, chúng ta cần nói chuyện. Chuyện này không thể tiếp diễn.” Tôi cố gắng giữ giọng mình bình tĩnh, nhưng trái tim tôi đập thình thịch.

Hùng nhấp một ngụm cà phê, ánh mắt lảng tránh. “Lan, tôi đã nói rồi. Mai sẽ ở đây. Cô ấy cần tôi, và tôi không thể bỏ rơi cô ấy.”

“Cần anh? Cô ấy là gì của anh? Người yêu? Bồ nhí?” – tôi không kìm được, giọng tôi cao lên.

Hùng đập tay xuống bàn, làm tôi giật mình. “Đừng có nói bậy! Mai không phải như vậy. Cô ấy… cô ấy đang gặp khó khăn, và tôi là người duy nhất có thể giúp.”

Tôi cười khẩy, nhưng trong lòng đau như cắt. “Khó khăn? Vậy sao không đưa cô ta đến trung tâm hỗ trợ? Sao lại đưa về đây, vào chính ngôi nhà của mẹ con tôi?”

Hùng không trả lời. Anh ta đứng dậy, bỏ đi, để lại tôi với hàng tá câu hỏi không lời đáp.

Những ngày sau đó, không khí trong nhà nặng nề như có tảng đá đè lên. Mai gần như chiếm lĩnh phòng khách, bật tivi cả ngày, cười nói vô tư như thể đây là nhà cô ta. Hùng thì ngày càng xa cách, chỉ nói chuyện với tôi khi cần thiết. Con gái tôi bắt đầu sợ hãi, hay hỏi: “Mẹ ơi, bố không thương mẹ con mình nữa hả?”

Tôi không biết trả lời thế nào. Tôi chỉ ôm con, thì thầm: “Mẹ sẽ luôn ở đây với con, bất kể chuyện gì xảy ra.”

Tôi bắt đầu tìm hiểu về Mai. Qua vài người quen, tôi biết cô ta từng làm việc ở một quán bar mà Hùng hay lui tới. Không có gia đình, không chỗ ở, và có vẻ như cô ta đã “bám” lấy Hùng từ lâu. Tôi không biết giữa họ có gì, nhưng tôi không thể chấp nhận việc cô ta sống trong nhà mình.

Một buổi tối, tôi quyết định đối mặt với Mai. Khi Hùng không có nhà, tôi ngồi xuống đối diện cô ta. “Mai, cô là ai, và cô muốn gì ở gia đình tôi?”

Mai nhìn tôi, nụ cười nhếch môi. “Chị Lan, chị không cần lo. Anh Hùng muốn tôi ở đây, và tôi chỉ nghe theo anh ấy thôi.”

“Cô nghĩ cô có thể sống ở đây mãi sao? Đây là nhà của tôi và con gái tôi!” – tôi gần như hét lên.

Mai nhún vai. “Chuyện đó chị phải hỏi anh Hùng, không phải tôi.”

Tôi nhận ra, Mai không phải vấn đề. Vấn đề là Hùng. Anh ta đã thay đổi, hoặc có lẽ, tôi chưa bao giờ thực sự hiểu anh ta.

Sau nhiều đêm suy nghĩ, tôi đưa ra quyết định. Tôi không thể tiếp tục sống trong một ngôi nhà mà chồng mình không còn tôn trọng. Tôi gọi luật sư, tìm hiểu về thủ tục ly hôn. Tôi cũng tìm một căn hộ nhỏ cho tôi và Linh. Tôi không muốn con bé lớn lên trong một gia đình đầy tổn thương.

Ngày tôi thông báo với Hùng, anh ta chỉ im lặng. Không xin lỗi, không giải thích. Mai vẫn ở đó, như một cái bóng ám ảnh. Tôi dọn đồ, nắm tay con, rời khỏi ngôi nhà từng là tổ ấm của mình.

Sáu tháng sau, tôi và con gái đã ổn định trong căn hộ mới. Tôi tìm được một công việc tốt, con bắt đầu cười nhiều hơn, và chúng tôi dần xây dựng lại cuộc sống. Nhưng câu chuyện của Hùng và Mai không kết thúc đơn giản như vậy.

Một ngày, tôi nhận được cuộc gọi từ một người bạn cũ. “Lan, Hùng gặp rắc rối lớn rồi.” Hóa ra, Mai không chỉ là một cô gái “gặp khó khăn” như Hùng từng nói. Cô ta có liên quan đến một đường dây lừa đảo, và Hùng, vì mù quáng tin tưởng, đã bị lôi kéo vào. Anh ta đầu tư toàn bộ tiền tiết kiệm của mình vào một dự án ma mãnh do Mai giới thiệu, chỉ để rồi phát hiện đó là một cái bẫy. Hùng mất trắng, nợ nần chồng chất, và Mai thì biến mất ngay sau khi có được số tiền lớn từ các nạn nhân.

Hùng tìm đến tôi, mặt mày tiều tụy, cầu xin tôi tha thứ. “Lan, anh sai rồi. Anh không biết cô ta là ai… Anh đã mất tất cả.” Nhưng tôi chỉ lắc đầu. “Hùng, anh đã chọn cô ta, và anh phải chịu trách nhiệm cho lựa chọn của mình.”

Cùng lúc đó, tôi nghe tin Mai bị bắt ở một tỉnh lẻ, khi cố gắng lừa một nạn nhân khác. Cô ta không còn vẻ kiêu ngạo ngày nào, chỉ còn là một kẻ tuyệt vọng trong vòng lao lý.

Tôi nắm tay Linh, bước đi dưới ánh nắng sớm. Mưa đã tạnh, và phía trước là một con đường mới. Hùng và Mai đã trả giá, nhưng tôi không cảm thấy hả hê. Tôi chỉ biết, tôi và Linh xứng đáng với một cuộc sống tự do và bình yên, không còn bóng dáng của những kẻ phản bội.

Chia sẻ bài viết:

Theo Tạp chí Sở hữu trí tuệ Copy link

Link bài gốc

Copy Link
https://sohuutritue.net.vn/bong-mot-ngay-chong-toi-dat-ve-nha-mot-co-gai-va-tuyen-bo-voi-me-con-toi-rang-tu-nay-co-ay-se-song-o-day-d280237.html