Bố vợ mất gần chục năm, ngày giỗ vợ tôi vẫn lo về bằng được: Không về một lần có sao đâu

Hai vợ chồng tôi đều là người tỉnh lẻ, lên Hà Nội làm việc. Thời gian đầu vì không có điều kiện mua nhà nên chúng tôi phải thuê trọ. Ngày ngày hai vợ chồng đều cố gắng làm việc kiếm tiền với mong muốn sớm mua nhà. Thế rồi, qua 5 năm trời, trời

Hai vợ chồng tôi đều là người tỉnh lẻ, lên Hà Nội làm việc. Thời gian đầu vì không có điều kiện mua nhà nên chúng tôi phải thuê trọ. Ngày ngày hai vợ chồng đều cố gắng làm việc kiếm tiền với mong muốn sớm mua nhà. Thế rồi, qua 5 năm trời, trời không phụ lòng người, với số tiền tiết kiệm chúng tôi cũng mua được một căn nhà nho nhỏ. Nhưng vẫn phải vay một ít của ngân hàng.

Có nhà rồi thì chúng tôi chỉ lo tiền nuôi hai con, cùng với trả tiền vay ngân hàng thôi. Lương của tôi và vợ cộng lại cũng được trên 30 triệu mỗi tháng. Nên cũng chẳng phải là vấn đề gì quá khó khăn.

Ảnh minh họa internet

Chắc có lẽ do bên ngoại chỉ còn mẹ vợ với em trai, bố mất sớm nên vì thế vợ tôi lo lắng, quan tâm cho bên đó nhiều hơn. Mọi việc cô ấy đều tự cáng đáng làm một mình.

Dẫu biết như thế là không sai nhưng tôi vẫn không vui chút nào. Vì cứ hễ bên ngoại xảy ra việc gì, vợ tôi đều đứng ra lo liệu hết. Nhà ngoại có việc gì, cô ấy cũng vội vã về quê lo hết. Nói chung đụng tí là cô ấy bảo về ngoại.

Cũng nhiều lần, tôi phàn nàn:

“Sao em về ngoại suốt thế. Mấy việc không quan trọng thì về làm gì”

Vợ tôi liền bảo:

“Người trong nhà, có việc mà em không về là lo lắm. Với công việc cũng chẳng bận nên em thanh thủ về được”

Được cái không chỉ riêng gì bên ngoại mà kể cả bên nội có việc gì cô ấy đều lo chu đáo hết. Nên tôi cũng chẳng có quyền gì cấm cô ấy về ngoại cả.

Đến hôm trước, vợ tôi có bảo rằng:

“Còn vài ngày nữa giỗ ông ngoại đó, gia đình mình sắp xếp về quê một chuyến. Anh cố gắng xin nghỉ làm một ngày nhé”

Tôi quay lại bảo với vợ:

“Tính ra, ông ngoại cũng mất cả gần chục năm nay rồi, quan trọng gì ngày giỗ nữa. Năm nào mình cũng về rồi, không về một năm có chết được ai đâu mà cứ nhất định phải về”

Tôi vừa dứt lời liền thấy vợ trợn mắt nhìn chằm chằm rồi nói:

“Anh vừa nói cái gì. Giỗ bố vợ anh mà anh bảo không quan trọng nữa à. Cho dù ông mất lâu nhưng là bố tôi đấy. Anh nói thế chẳng khác nào muốn tôi vứt bỏ bố tôi à. Anh không về được thì tôi, tôi tự đưa các con về được”

“Cô muốn về thì về tôi chẳng cấm. Có mỗi cái giỗ mà cũng bắt tội phải về bằng được”

ảnh minh họa internet

Chia sẻ bài viết:
X