Mười năm trước, tôi kết hôn với người phụ nữ mình yêu sau gần ba năm tìm hiểu. Đó là một cô gái miền Trung hiểu chuyện và biết vun vén. Tôi bị thu hút chính từ sự giản dị, mộc mạc và đức tính chịu thương chịu khó của em. Suốt thời gian yêu nhau, chúng tôi hiếm khi cãi vã hay mâu thuẫn. Sau đám cưới, cả hai quyết định lập nghiệp ở thành phố.
Cuộc sống dần ổn định, chúng tôi đón con trai đầu lòng trong niềm hạnh phúc. Công việc tiến triển thuận lợi, vợ chồng tôi tích góp đủ để mua nhà riêng rồi tiếp tục sinh thêm bé thứ hai. Tưởng rằng gia đình nhỏ của tôi sẽ mãi hạnh phúc, nhưng biến cố ập đến. Hơn ba năm trước, vợ tôi không may qua đời vì bệnh nặng, khi ấy con gái út chỉ mới hơn một tuổi.
Ngày nhận tin vợ mất, tôi như gục ngã, không còn nhận thức được mọi thứ xung quanh. Khi dần tỉnh lại, tôi chỉ biết oán trách số phận, thương người vợ bạc mệnh, thương các con thơ dại và cả chính mình. Tôi tự hỏi liệu có thể một mình nuôi con khôn lớn không. Sau đó, tôi bình tĩnh lại, đưa được vợ về quê lo chu toàn hậu sự và dặn lòng sẽ thay cả phần của cô ấy để chăm lo cho các con.
Chị gái của vợ nhỏ hơn tôi một tuổi, sống cùng thành phố và là giáo viên dạy tiếng Nhật. Khi vợ mất, chị gọi mẹ vợ ngoài quê ra hỗ trợ, cùng tôi chăm sóc hai đứa trẻ. Các con tôi trộm vía vẫn khỏe mạnh, hay ăn chóng lớn. Tôi luôn biết ơn mẹ vợ, chị vợ và cả gia đình bên ngoại vì đã giúp tôi vượt qua quãng thời gian khó khăn ấy.
Hai con tôi yêu thương và xem chị như mẹ. Chúng tự hào nói rằng mình có hai mẹ: một người đã sinh ra và một người chăm sóc, nuôi dưỡng chúng từng ngày. Một mẹ trên thiên đường và một mẹ luôn bên cạnh.
Về phần tôi, từ khi vợ mất, tôi không nghĩ đến bất cứ điều gì ngoài việc kiếm tiền và chăm sóc con. Một số đồng nghiệp biết tôi góa vợ, có ý muốn tiến xa hơn nhưng tôi luôn giữ khoảng cách. Tôi không muốn lợi dụng tình cảm của họ, cũng không nghĩ đến chuyện tái hôn. Lý do đơn giản: thứ nhất là vì con, thứ hai là tình yêu tôi dành cho vợ vẫn còn nguyên vẹn. Tôi sợ rằng nếu đến với ai đó, người đó sẽ chịu thiệt thòi.
Chị vợ tôi từng có một mối tình sâu đậm kéo dài gần 5 năm. Nhưng khi về ra mắt, gia đình nhà trai không đồng ý và cấm cản. Người yêu cũ của chị vì nghe lời gia đình nên dứt khoát chia tay. Kể từ đó, dù có nhiều người theo đuổi nhưng chị vẫn không mở lòng với ai.
Chị là người xinh xắn, dịu dàng, hiểu chuyện, luôn nghĩ cho người khác, nhưng cũng vì thế mà chấp nhận hy sinh. Khi bố vợ giục chuyện chồng con, chị chỉ nhẹ nhàng đáp: “Con mà lấy chồng thì ai chăm tụi nhỏ?”
Mới đây, khi giỗ vợ xong, chuẩn bị về quê, cha vợ gọi riêng tôi và chị nói chuyện. Ông chậm rãi bảo:
– Bố nghĩ thế này, con không thể một mình nuôi con, cũng không thể sống một mình mãi được, con nên nghĩ đến chuyện tái hôn. Còn con, nếu thương cháu thì hãy làm vợ em nó, thay mẹ tụi nhỏ chăm sóc chúng.
Chị vợ ngượng ngùng, còn tôi thì sững sờ. Trước giờ, tôi luôn xem chị như ruột thịt. Tôi thương chị, lo lắng khi chị đau ốm hay về trễ, nhưng tôi hiểu đó chỉ là tình thân.
Dù ở cùng một nhà suốt ba năm qua, tôi chưa từng có cảm giác nào khác. Tình yêu tôi dành cho vợ vẫn vẹn nguyên, tôi sợ nếu cưới chị, tôi sẽ khiến chị khổ vì không thể yêu chị theo cách chị xứng đáng. Tôi phải làm sao? Có ai từng ở hoàn cảnh này không? Xin hãy cho tôi lời khuyên.