Ông Lâm năm nay đã 76 tuổi, sống một mình tại một thị trấn nhỏ suốt 5 năm kể từ khi vợ mất. Ông có ba người con: con trai cả sống cùng vợ con ở thành phố, con gái độc thân cũng ở thành phố, còn con trai út cùng gia đình định cư ở nước ngoài. Dù yêu thương cha, nhưng ai cũng bận rộn với cuộc sống riêng, chỉ có thể gọi điện hỏi thăm hoặc về thăm ông vào dịp lễ Tết.
Khoảng một năm trước, để khuây khỏa tuổi già, ông Lâm tham gia một câu lạc bộ thể dục trong khu dân cư. Tại đây, ông quen một người phụ nữ tên Hà, mới khoảng hơn 40 tuổi. Hai người dần nảy sinh tình cảm. Bà Hà cũng là người từng trải qua nhiều sóng gió cuộc đời, và giữa họ nhanh chóng hình thành một sự đồng điệu.
Một tháng trước, ông Lâm bất ngờ thông báo với các con rằng ông muốn tái hôn. Ông nói rằng mình cần một người bạn đời để bầu bạn trong những năm tháng tuổi già, khi con cái không thể luôn ở bên. Tuy nhiên, thay vì vui mừng, các con ông lại phản đối kịch liệt. Họ lo sợ rằng bà Hà đến với ông chỉ vì tài sản. Người con trai cả thậm chí còn định bay về nước để ngăn cản.
Biết chuyện, ông Lâm chủ động gọi các con về để họp gia đình. Trong buổi gặp mặt, ông bình tĩnh nói:
– Bố biết các con lo lắng, nhưng hãy thử đặt mình vào vị trí của bố. Các con có gia đình, có cuộc sống riêng, bố hoàn toàn hiểu và chưa bao giờ trách các con vì ít dành thời gian cho bố. Nhưng bố cũng cần có một người bầu bạn, một người có thể cùng bố sẻ chia những vui buồn mỗi ngày.
Bố không còn nhiều thời gian, bố chỉ muốn sống quãng đời còn lại một cách ý nghĩa nhất. Bố tin vào sự lựa chọn của mình.
Thấy các con vẫn băn khoăn, ông tiếp tục nói:
– Bố cũng đã quyết định rồi. Bố và cô ấy sẽ đăng ký kết hôn, và bố muốn cô ấy có danh phận chính thức. Bố cũng sẽ để cô ấy cùng đứng tên trong sổ đỏ.
Chẳng ai muốn lấy chồng mà không có vị thế gì cả. Các con có thể trách bố, nhưng hãy thử nghĩ xem, nếu là các con, các con có muốn sống cô độc đến hết đời không?
Những lời nói của ông khiến cả gia đình sững sờ, một cảm giác xấu hổ ập đến bao trùm những đứa con. Lần đầu tiên, họ nhận ra rằng mình đã quá vô tâm. Họ mải chạy theo cuộc sống riêng mà quên mất cha mình cũng là một con người với những cảm xúc và nhu cầu rất đỗi bình thường.
Sau cùng, họ đồng ý tôn trọng quyết định của ông, chấp nhận bà Hà và tự nhủ sẽ quan tâm đến ông nhiều hơn trong tương lai.
Câu chuyện của ông Lâm khiến nhiều người phải giật mình suy nghĩ về cách họ đối xử với cha mẹ già. Đôi khi, điều cha mẹ cần không phải là tiền bạc hay những món quà xa xỉ, mà đơn giản chỉ là sự quan tâm, sự đồng hành và một người có thể lắng nghe họ mỗi ngày.