Lúc yêu thì chỉ biết hai đứa, nhưng cưới nhau về rồi thì phải nhìn trước ngó sau đằng ngoại rồi đằng nội sống sao cho phải đạo. Cũng nhờ vậy mà tôi nhìn ra bộ mặt thật của chồng, suốt ngày chỉ biết chăm vun vén cho đằng nội mà keo kiệt , thậm chí khinh thường đằng ngoại ra mặt. Đã thế tôi chẳng việc gì phải biết điều với anh.
Từ hồi lấy nhau về, chồng tôi luôn tỏ vẻ khinh đằng ngoại ở quê. Lấy nhau gần 10 năm trời rồi, mà mỗi lần tôi rủ về ngoại trời, anh đều gắt gỏng.
“Tự mà về, đây không thích”.
Vậy nên hễ trên ông bà ngoại có việc gì tôi lại cắp hai đứa con về. Mọi người ai cũng hỏi chồng đâu mà tôi chỉ biết nói dối là anh ấy bận. Nhưng nhiều lần bận như thế bố mẹ tôi đâm lo, cứ dò hỏi có phải vợ chồng có việc gì rồi phải không.
Hai vợ chồng tháng kiếm được gần 40 triệu, nhà thì không phải mua vì bố mẹ chồng cho tiền mua từ mấy năm trước. Thế nên mỗi tháng bọn tôi chi tiêu các khoản xong vẫn để ra được hơn chục triệu tiết kiệm. Mà khoản tiền đó hai vợ chồng thống nhất để vào két, rồi được vài tháng mới đem gửi tiết kiệm. Làm thế mấy năm nay bọn tôi cũng để ra được mấy trăm triệu rồi.
Chồng tôi sống phóng khoáng, thoải mái với bạn bè, anh em đằng nội lắm, nhưng chẳng hiểu sao anh lại rất keo kiệt với đằng ngoại. Chẳng bao giờ thấy anh chủ động biếu bố mẹ vợ đồng nào.
Thi thoảng giỗ chạp tôi có cho bố mẹ dăm trăm, hay một triệu cũng bị anh nói dai dẳng không biết bao nhiêu ngày.
“Suốt ngày chỉ lo giấu diếm cho bố mẹ đẻ. Em xem lại tư cách làm vợ của mình đi!”
Chỉ có mỗi việc cỏn con như vậy mà chồng cũng quy kết cho tôi không có tư cách làm vợ nên tôi ức lắm, bật lại luôn.
“Rồi anh có tư cách làm chồng chắc? Cả năm không về, anh biếu ông bà được đồng nào chưa mà tính toán vậy”.
Hôm trước bố tôi xuống chơi với cháu, ông cũng xách thịt thà, rau quả sạch từ quê ra cho các con. Mãi lúc ăn cơm bố mới hỏi xem hai vợ chồng có tiền không, cho ông vay nóng 20 triệu về đưa mẹ đi mổ chân. Bà bị viêm xương, đợt này đau quá phải đi mổ nhưng chưa đủ tiền.
Chồng tôi nghe thấy bố hỏi vay tiền cái là mặt tối sầm luôn. Rõ ràng nhà có hơn trăm trong két nhưng anh bảo:
“Bọn con dạo này cũng khó khăn lắm, nên ông xem có mượn đỡ được chỗ nào không thì mượn, chứ bọn con chắc không giúp được gì”.
Chồng không cho vay tiền nhưng bố vẫn vui vẻ ở lại chơi với cháu hôm sau mới về. Cả đêm đó tôi không ngủ được, nhìn chồng ngủ ngon lành lại càng tức hơn. Hôm sau, lúc đưa bố ra bến xe tôi mới nhét vào túi áo khoác ông bọc tiền 30 triệu bảo ông giữ cẩn thận, về đến nhà hãy mở ra xem.
Về đến nhà, mở bọc tiền ra xem bố liền gọi cho tôi ngay thì tôi bảo.
“Con cho bố đấy, không phải vay mượn gì đâu nên bố yên tâm mà đi mổ chân cho mẹ đi!”
Chồng tôi lúc đó nghe được, phát tiết hỏi sao tôi cho bố tiền, rồi cho bao nhiêu. Tôi cũng chẳng giấu, nói cho bố 30 triệu thì anh như phát điên, chửi tôi thậm tệ. Nhân dịp đó tôi cũng tuyên bố thẳng luôn là anh đã xem thường nhà vợ như vậy thì từ giờ cũng đừng mong tôi tử tế với nhà chồng. Tôi làm vậy có đúng không mọi người?