Tôi mất mẹ từ nhỏ, bố tôi gà trống nuôi con. Người đàn ông bỏ qua hạnh phúc bản thân dành tất cả tình cảm cho tôi. Bố vừa làm bố lại vừa làm mẹ khó khăn trăm bề.
Hồi còn bé, tôi vẫn luôn nghĩ sau này lớn lên chồng tôi sẽ phải là người đàn ông như bố. Yêu thương tôi, chăm sóc tôi, hiền từ, tử tế. Nói vậy không có nghĩa ông chỉ được phần “gỗ”, phần “nước sơn” của bố tôi cũng không phải dạng vừa. Bố tôi dáng người cao dong dỏng, rắn rỏi và gương mặt phong trần nam tính.
Cuộc sống của tôi và bố cứ êm đềm trôi qua. Năm tôi 19 tuổi, lần đầu tôi biết yêu. Anh là người Trung Quốc, sang học tập và công tác ở trường tôi. Tôi yêu anh vì anh không chỉ đẹp trai mà còn ga lăng, chiều chuộng và có hình tượng giống các tổng đài trên các phim xứ tỷ dân.
Lần đầu anh về nhà tôi ra mắt, anh nói chuyện với bố một lúc, tôi để ý thái độ của anh có chút thay đổi. Trước khi ra về anh bảo bố tôi thật cứng nhắc và cổ hủ.
Tôi có vào hỏi bố hai người nói chuyện gì mà anh lại bảo tôi như thế. Bố tôi dõng dạc tuyên bố: “Bố không đồng ý mối quan hệ này. Con nên kết thúc mối quan hệ này một cách nhanh chóng nhất”.
Bố không nói rõ lý do, ông chỉ nhắc ông nhìn người không sai đâu. Vì bị bố phản đối quá gay gắt, tôi đành lòng phải chia tay mối tình đầu trong nước mắt và buồn tủi.
Nhưng kể từ đó quan hệ bố con đã có chút xa cách. Tôi không còn tâm sự nhiều với bố như xưa. Cũng thi thoảng sẽ cãi lời.
Đỉnh điểm vào một ngày đầu thu, Bố bảo đã ngắm được cho tôi một chàng trai. Rất nhanh chóng, ông đã sắp xếp buổi gặp mặt 2 bên gia đình để tôi và người đó làm quen.
Anh ta tên Hải Nam, ấn tượng duy nhất trong đầu tôi lúc đó về người đàn ông 28 tuổi trước mặt rất nhút nhát. Ít nói và trông ăn mặc rất đơn giản. Mọi thứ đều không đúng gu của tôi.
Sau buổi gặp, anh ta chăm đến nhà tôi hơn. Cũng ngồi với bố tôi, nhưng tôi đều tránh mặt không gặp hoặc có ở nhà cũng sẽ đi ra chỗ khác không quan tâm.
Ba tháng sau, Bố tôi báo nhà họ sẽ sang làm lễ dạm ngõ rồi xin ngày để làm lễ cưới luôn. Tôi bàng hoàng, tôi không hề yêu Hải Nam. Anh ta không tạo cho tôi một chút cảm giác yêu đương nào.
Tôi không thể lấy anh ta được:
“Bố! Con không lấy anh ta đâu. Con không hề yêu anh ta, anh ta cũng đâu có yêu thương con”
Bố tôi đáp lại:
“Hải Nam là người có đức tính tốt, biết phấn đấu và cũng rất yêu thương con. Con chưa nhận ra thôi. Hãy cho nhau cơ hội. Con chắc chắn sẽ hạnh phúc bên nó. Hơn nữa nhà nó có ơn với nhà mình. Chúng ta nên báo đáp”
Ơn huệ gì chứ? Sao bố không nói rõ ràng ra. Ơn huệ gì đến mức bố phải ép gả con gái mình để đền đáp. Người bố hết mực yêu thương, tôn trọng suy nghĩ của tôi đâu rồi. Sao bố có thể ép buộc tôi lấy người mình không yêu, cả quãng đời sau của tôi sẽ ra sao?
Tôi không cam tâm!
Dù vậy, lễ dạm ngõ và lễ cưới vẫn diễn ra như kế hoạch của bố. Nhiều người sẽ nghĩ tại sao tôi không đấu tranh vì hạnh phúc của mình. Nhưng nếu bạn sống trong hoàn cảnh của tôi các bạn sẽ hiểu. Bố là tất cả của tôi!
Nhưng đến đêm hôn, Tôi đã làm một điều hết sức sai trái. Cái sai mở đầu cho một chuỗi những cái sai khác sau này.
… Tôi đã bỏ trốn vào đêm tân hôn.
Tôi đến tìm người yêu đầu, chúng tôi đã có một khoảng thời gian rất hạnh phúc, thăng hoa. Nhưng sau trong thâm tâm tôi vẫn luôn nghĩ về người cha già ở quê.
Thời gian hạnh phúc đó rất ngắn ngủi, chỉ vỏn vẹn 1 năm. Anh ta bỏ tôi vì có tình mới, cuộc sống thân gái nơi đất khách quê người gặp không ít khó khăn, tủi nhục.
Tôi thật sự đã quá mệt mỏi, tôi nhớ bố,nhớ quê, nhớ căn nhà quen thuộc. Nghĩ là làm, tôi quyết định về quê.
Trên đường đi bộ từ đầu làng vào nhà, khung cảnh quen mà lạ, những hình ảnh xưa cũ hiện ra. Người bố già vất vả vì con. Tôi biết tôi đã làm bố rất buồn, chắc bố thất vọng về tôi lắm.
Đến nhà, cổng mở, tôi nhẹ nhàng kéo vali vào, căn nhà sau 4 năm đã khang trang, sạch sẽ và ngăn nắp hơn.
Bỗng tiếng người đàn ông trong nhà cắt ngang suy nghĩ của tôi: “Nóng không bố? Không thoải mái bố phải bảo con nhé”.
Tôi tiến về căn phòng phát ra tiếng nói. Ngay sau đó tôi nghe thấy giọng của ba: “Hải Nam, bố xin lỗi con, bao năm nay bố đã làm khổ con nhiều. Con gái bố có lỗi với con, bố cũng có lỗi với con….” Cảnh Hải Nam quỳ trên sàn và rửa chân cho bố khiến tôi ngỡ ngàng. Bố tôi ngồi xe lăn.
Qua câu chuyện tôi biết được thì ra bố tôi và bố anh là đồng đội chiến đấu. Trong một trận đánh, bố anh đã lấy thân mình làm bia đỡ đạn cho bố tôi. Bố anh hy sinh để bố tôi được sống. Hải Nam không chấp nhận được sự việc diễn ra quá bất ngờ. Anh trần tính trở nên nhút nhát.
Điều không ngờ là vào đến tâm hôn, khi biết tin tôi bỏ đi, bố tôi đã rất bất ngờ đó chính là nguyên nhân khiến cho ông bị đột quỵ và liệt nửa người. Từ đó đến nay, Hải Nam chính là người đã bên cạnh chăm sóc bố tôi.
Tôi khóc nấc, nấp sau cánh cửa, giờ tôi phải làm sao? Lỗi lầm này của tôi liệu có được tha thứ?