Bồ của chồng m:ang th:ai, cả nhà chồng ép tôi ly hôn để nhường chỗ, tôi mỉm cười nói một câu khiến sáu người tái mặt

Tôi và Nam yêu nhau gần hai năm trước khi cưới. Khi ấy, anh là một người đàn ông điềm đạm, chân thành, còn tôi nghĩ mình là người phụ nữ may mắn nhất.

Gia đình hai bên đều ủng hộ, đám cưới diễn ra giản dị nhưng ấm cúng trong tiếng chúc phúc của bạn bè và người thân. Mẹ tôi – một người phụ nữ tảo tần cả đời – đã tặng cho tôi căn nhà ba tầng làm quà cưới. Căn nhà đó đứng tên tôi, là tài sản bà dành dụm từ mồ hôi nước mắt.

Về làm dâu, tôi cố gắng dung hòa mọi thứ. Tôi làm ngân hàng, thường về trễ, nhưng vẫn tranh thủ nấu nướng, dọn dẹp. Mẹ chồng tôi – bà Nhàn – không mấy hài lòng. Bà bảo tôi “không giống dâu thảo” vì không hay quấn quýt chuyện bếp núc. Tôi không giận, chỉ âm thầm cố gắng thay đổi để hòa hợp. 

Thế rồi, mọi thứ rẽ ngoặt.

Một buổi tối, sau bữa cơm, Nam ngồi đối diện tôi với vẻ mặt nặng nề. Anh không vòng vo như thường lệ:

“Anh xin lỗi… nhưng anh có người khác rồi. Cô ấy đang mang thai. Chuyện đi xa hơn cả anh tưởng.”

Tôi lặng đi. Trong đầu tôi, mọi thứ như đứng lại. Điều khiến tôi đau nhất không phải là chuyện phản bội, mà là sự bình thản trong giọng nói ấy – như thể đang bàn việc công sở. Tôi không khóc. Tôi không hỏi vì sao. Chỉ đứng dậy, bước vào phòng, đóng cửa thật khẽ.

Một tuần sau, Nam bảo mẹ chồng muốn “gặp mặt gia đình một chút”. Tôi đồng ý. Tôi vẫn nghĩ họ sẽ ít nhiều nói lời xin lỗi, hoặc chí ít là để giải quyết trong yên ổn.

Buổi gặp diễn ra ở phòng khách. Có mặt mẹ chồng, bố chồng, chị chồng, em chồng và Nam. Tôi vừa rót trà thì một cô gái trẻ bước vào, theo sau là chị chồng. Cô ấy mặc chiếc váy bầu màu be nhạt, trang điểm nhẹ, tay khẽ xoa bụng – chính là người đang mang thai.

Tôi ngạc nhiên. Không ai báo trước. Không một lời xin phép. Nhưng tôi vẫn giữ im lặng.

Bà Nhàn là người lên tiếng trước:

“Con à, mẹ biết chuyện này khó nghe, nhưng đã xảy ra rồi thì nên chấp nhận. Con chưa có con, còn cô ấy thì đang mang cháu đích tôn. Đàn bà với nhau, nên biết nhường nhịn lúc cần thiết. Chuyện danh phận, mẹ nghĩ… nên để cô ấy có cơ hội làm vợ hợp pháp.”

Chị chồng lên tiếng tiếp lời:

“Dù sao thì con cũng giỏi, có nhà cửa rồi, đừng bám lấy một người không còn yêu mình. Thoát ra đi cho nhẹ lòng, ai cũng có thể làm lại.”

Tôi nhìn họ – những người từng gọi tôi là “con dâu ngoan”, “em út trong nhà” – giờ đang thay nhau khuyên tôi nhường chỗ như thể tôi là người xen vào giữa.

Nam im lặng. Không phản bác, không bênh vực. Cô gái kia khẽ cúi đầu, nhỏ nhẹ:

“Em không muốn phá vỡ hạnh phúc của ai. Nhưng… bọn em thật sự yêu nhau. Em chỉ mong chị cho em một cơ hội để con em có danh phận rõ ràng.”

Tôi gật đầu. Rót một ly nước, đặt xuống bàn rồi ngẩng lên, nói chậm rãi:

“Tôi hiểu rồi. Mọi người đã họp xong, thì tôi cũng xin phép nói một câu: Mời tất cả ra khỏi nhà tôi.”

Không khí sững lại. Căn phòng im phăng phắc.

Nam ngỡ ngàng:

“Em… em nói gì cơ?”

Tôi quay sang nhìn thẳng vào anh, giọng rõ ràng hơn bao giờ hết:

“Anh phản bội tôi, dẫn người khác về đây, nhưng đừng quên – căn nhà này đứng tên tôi, là tài sản mẹ tôi để lại. Tôi không giữ một người chồng đã thay lòng, nhưng cũng không chấp nhận bị đẩy ra khỏi chính nơi tôi thuộc về.”

Mọi ánh mắt đổ dồn về phía tôi. Cô gái cúi mặt. Mẹ chồng thoáng đỏ mặt, bố chồng lặng thinh, còn chị chồng thì bối rối.

Tôi nói tiếp, không một chút run rẩy:

“Anh muốn ly hôn? Được. Tôi sẽ làm việc với luật sư. Nhưng phần lỗi thuộc về anh – không phải tôi. Tôi không có nghĩa vụ nhường chỗ cho ai cả. Nhất là trong ngôi nhà của chính mẹ tôi.”

Một lát sau, em chồng – người im lặng từ đầu – đứng dậy, nói nhỏ:

“Em xin lỗi chị. Em không biết mọi chuyện lại thành ra thế này…”

Bố chồng cũng thở dài, nhìn tôi:

“Chúng ta… nói chuyện khác khi bình tĩnh hơn, được không?”

Nhưng tôi đã đứng lên, nhẹ nhàng:

“Chuyện hôm nay, tôi sẽ không bao giờ quên. Không phải vì sự phản bội, mà là vì cách mọi người nghĩ tôi sẽ cúi đầu.”

Sau buổi hôm đó, Nam dọn ra ngoài. Tôi ký đơn ly hôn, không tranh chấp gì – tôi chỉ giữ lại căn nhà. Tôi không cần nhiều. Tôi chỉ cần sự bình yên và lòng tự trọng.

Tôi không hận ai. Tôi chỉ biết ơn những gì đã qua. Chính cú sốc ấy giúp tôi trưởng thành, và không bao giờ quên: mình xứng đáng được tôn trọng.

Tôi sống tiếp – một cách tự do, thanh thản – không còn bị giam cầm bởi sự nhân nhượng sai người.

Còn họ – sáu người từng ngồi đó – có lẽ sẽ mãi nhớ buổi chiều hôm ấy. Nhớ một người phụ nữ từng hiền lành, từng nỗ lực hòa hợp, nhưng cuối cùng đã đủ mạnh mẽ để mời họ ra khỏi chính ngôi nhà mà họ từng nghĩ là “chỗ đứng dễ đổi nhất”.

Sau ngày ly hôn, Nam cưới cô gái kia chỉ sau hai tháng. Đám cưới diễn ra lặng lẽ. Gia đình chồng cũ không vui như lần cưới tôi – dường như họ chỉ miễn cưỡng chấp nhận cho “cháu đích tôn” một danh phận.

Nhưng chỉ vài tháng sau, tôi nghe tin mẹ chồng phải vào viện điều trị huyết áp, còn bố chồng trở bệnh tim cũ. Lúc ấy, cô vợ mới của Nam không những không chăm nom, mà còn kêu ca đủ điều. Cô ấy viện lý do “không quen lối sống nhà quê”, rồi để mặc ông bà nội tự xoay xở.

Chị chồng – người từng đẩy tôi vào đường cùng – phải thay phiên đưa mẹ đi khám, rồi quay về nấu nướng vì cô em dâu “không động tay vào việc gì ngoài trang điểm”.

Nam thì đi sớm về khuya, vất vả lo chi phí sinh con, trả nợ vay đám cưới. Cuộc sống mới của họ – tưởng là khởi đầu êm đẹp – hóa ra đầy tiếng thở dài.

Còn tôi… Một tháng sau ly hôn, tôi thấy mệt mỏi lạ thường, tưởng do căng thẳng. Nhưng khi đi khám, bác sĩ mỉm cười bảo tôi đã mang thai – thai được gần hai tháng.

Tôi ngẩn người. Bao năm cố gắng không có, giờ lại đến vào khoảnh khắc không ai mong. Tôi ôm bụng, vừa mừng vừa tủi. Đứa con này, tôi xem là món quà cuối cùng mà số phận bù đắp cho những gì mình đã mất.

Tôi quyết định giữ con, một mình vượt qua thai kỳ. Mẹ tôi luôn bên cạnh. Tôi học cách tự chăm sóc bản thân, giảm giờ làm, tìm hiểu cách nuôi con. Cậu bé chào đời vào mùa xuân năm sau – kháu khỉnh, khỏe mạnh. Tôi đặt tên con là Thiên Phúc – nghĩa là “ơn lành từ trời”.

Tin tôi có con nhanh chóng đến tai gia đình chồng cũ. Mẹ chồng ngày càng tiều tụy. Một lần, chị chồng gọi cho tôi – giọng ngập ngừng:

“Em nghe mẹ khóc… nói giá như ngày ấy biết con đang mang giọt máu nhà này thì đã không để mọi chuyện thành ra như vậy…”

Tôi im lặng. Tôi không trách, cũng không trách đời.

Con tôi lớn lên trong tình yêu thương của mẹ và bà ngoại. Mỗi khi nhìn con cười, tôi biết mình đã đúng khi không van xin, không nhún nhường trước những người đã đặt danh phận lên trên cả nhân phẩm.

Tôi không cần họ hối hận. Tôi chỉ cần con mình lớn lên bằng lòng kiêu hãnh của một người mẹ – người đã từng mất tất cả, rồi đứng dậy bằng chính đôi chân và trái tim không gục ngã.

Chia sẻ bài viết:

Theo Tạp chí Sở hữu trí tuệ Copy link

Link bài gốc

Copy Link
https://sohuutritue.net.vn/bo-cua-chong-mang-thai-ca-nha-chong-ep-toi-ly-hon-de-nhuong-cho-toi-mim-cuoi-noi-mot-cau-khien-sau-nguoi-tai-mat-d313186.html