Theo Tri thức & cuộc sống:
Ai cũng biết vợ chồng sống với nhau để có được hạnh phúc thì con cái là một trong những yếu tố quyết định. Trước đây tôi từng nghĩ, mình luôn chăm lo cho sức khoẻ, lại chưa bao giờ có tiền sử … thì chuyện con cái sẽ chẳng có gì khó khăn cả. Kết hôn xong, chồng tôi muốn thả để có bầu luôn nhưng chính tôi lại nấn ná. Thậm chí khi thấy anh cứ nhắc đi nhắc lại, tôi còn cáu gắt:
“Mình ở với nhau còn lâu dài, làm gì mà anh phải vội thế? Em đã tính cả rồi, 2 năm đầu mình cứ lo làm kinh tế với dành thời gian đi du lịch đã. Sang năm thứ 3 rồi lúc đó lên kế hoạch có con sau”.
Nói vậy thôi, hết năm đầu tiên, tôi đã đau đầu vì hai bên bố mẹ suốt ngày giục đẻ. Cuối cùng, tôi quyết định sẽ không kế hoạch nữa. Nhưng người tính chẳng bằng trời tính, thả suốt một thời gian dài mà chưa có tin vui, tôi đi bệnh viện khám thì bác sĩ nói tử cung của tôi bị nhi hóa. Hay nói đúng hơn thì tôi gần như không có khả năng làm mẹ.
Mọi người là phụ nữ có lẽ cũng sẽ hiểu tâm trạng này. Làm mẹ là một điều ai cũng muốn. Bản thân tôi chỉ muốn trì hoãn một thời gian chứ không hề có ý định không có con. Vậy mà khi tôi đang mong con thì lại biết tin mình không sinh đẻ được.
Chồng tôi cũng buồn lắm. Anh không nói ra nhưng thi thoảng thức dậy lúc nửa đêm, tôi lại thấy anh trầm ngâm hút thuốc ngoài ban công. Thấy vậy, tôi đau lòng vô cùng. Có lần không chịu được, tôi còn nói với chồng:
“Thôi, anh tìm cô gái nào đó khoẻ mạnh mà kết hôn. Em giải thoát cho anh đấy. Anh còn trẻ, em không muốn anh bị trói buộc bởi cuộc hôn nhân này”.
“Em đừng có nghĩ linh tinh. Đầy cặp vợ chồng không có con vẫn sống hạnh phúc đấy thôi. Anh thấy nuôi trẻ con cũng phức tạp nên chán rồi”.
Nói là vậy nhưng tôi biết, chồng mình khao khát được bế trẻ con lắm. Về phía bố mẹ hai bên, chúng tôi cũng không giấu gì cả. Bố mẹ tôi hôm biết tin thì thương con mà khóc cạn nước mắt. Điều này chẳng có gì là lạ vì tôi là cô con gái rượu của ông bà, chỉ có thái độ của nhà chồng là khiến tôi bất ngờ.
(Ảnh minh họa)
Khi biết tôi không thể sinh con, mẹ chồng không trách nửa lời. Bà còn ôm tôi động viên:
“Thôi con ạ. Con cái đến với mình là cái duyên số. Không có thì cũng xem như mình thiếu duyên với nó. Con đừng suy nghĩ nhiều”.
Thời gian sau đó, cả nhà chồng không hề đả động đến chuyện này. Tôi biết, mọi người không muốn gây áp lực cho mình. Thú thật, việc làm đó của nhà chồng khiến tôi cảm kích lắm.
Vậy mà hôm vừa rồi, tôi lại phát hiện bí mật động trời mọi người ạ. Chuyện là cuối tuần trước, vợ chồng nhà tôi có về quê ăn giỗ. Có mấy cô chú họ hàng xa ở quê đến chơi, trong bữa cơm, một cô tâm sự với mẹ chồng tôi:
“Em thấy nhà chị là còn may mắn đấy. Con dâu không đẻ được nhưng ít nhất con trai chị cũng có đứa chống gậy rồi…”.
Vô tình nghe được, tôi như rụng rời. Chỉ mong thời gian trôi nhanh để còn tàn tiệc và có thể hỏi chồng về việc này. Thế rồi chuyện gì đến cũng phải đến, chồng tôi không giấu mà đã nói hết sự thật. Anh bảo chia tay người cũ xong thì phát hiện có con. Nhưng vì sợ tôi chia tay nên chồng đã giấu không cho tôi biết. Bây giờ đứa bé cũng được 3 tuổi rồi. Thi thoảng, chồng tôi và bố mẹ lại đến chơi rồi cho thằng bé tiền bỉm sữa, ăn học.
Đến lúc này tôi mới hiểu, thì ra nhà chồng không sốt sắng chuyện tôi bị vô sinh là vì vậy. Họ nghĩ dù sao con trai họ cũng đã có con rồi. Tôi có sinh được hay không cũng chẳng còn quan trọng nữa. Biết mình bị lừa dối suốt thời gian dài khiến tôi sốc vô cùng. Tiếp tục thì tôi chẳng biết có chấp nhận được không. Còn chia tay thì khổ cho tôi quá. Bởi nếu tôi lấy một người chưa vợ con nhưng lại không thể sinh con cho họ thì làm sao hạnh phúc được? Mọi người ơi, tôi nên làm gì đây?