Thực sự khi nghe bác sĩ bảo “Xin lỗi, chị không có bệnh gì cả” mà tôi đơ người. Thực sự lúc đó tôi không biết nên vui hay nên buồn nữa….
Tôi năm nay 40 tuổi, là mẹ đơn thân, con trai tôi đang học cấp 3. Mặc dù không có người đàn ông bên cạnh nhưng cuộc sống của mẹ con tôi vẫn vô cùng thoải mái và hạnh phúc. Tôi là trưởng phòng kinh doanh của một ngân hàng có tiếng cộng thêm kinh doanh bất động sản. Nhiều bạn bè, đồng nghiệp xem tôi là hình mẫu lý tưởng vì vừa có nhan sắc, sự nghiệp ổn định, vừa có được sự tự do và một đứa con trai để làm chỗ dựa sau này.
Thế nhưng, cuộc sống của tôi đã đảo lộn 1 năm nay. Từ lúc tôi cảm thấy trong người hay mệt mỏi, sụt 5kg trong vòng 1 tháng dù không ăn kiêng thì tôi đã nghi ngờ cơ thể mình có vấn đề rồi. Tôi quyết định đi đến bệnh viện để kiểm tra sức khỏe tổng quát, và điều không mong đợi nhất đã xảy đến, bác sĩ nghi ngờ tôi bị ung thư vì cơ thể suy nhược quá nhanh. Họ yêu cầu tôi khám chuyên sâu đồng thời làm sinh thiết để cho kết quả chính xác nhất. Tôi như gục ngã trước từng lời nói của bác sĩ.
“tại sao lại là tôi?”, “Ung thư coi như là chấm hết”, “Tôi còn con trai nữa mà, tôi còn chưa được gặp con dâu”. “Tôi ăn uống healthy và tập thể dục đều đặn lắm cơ mà”… Bao câu hỏi cứ xoay quanh trong đầu tôi, 4 ngày chờ kết quả sinh thiết dài như 4 năm, tôi nhấp nhổm như ngồi trên đống lửa.
Cuối cùng, ngày đó cũng tới, bác sĩ nhìn kết quả rồi lắc đầu “Cô có khối u ác tính”. Còn bảo nên nhập viện gấp điều trị luôn để kéo dài sự sống nhưng tôi đã từ chối và nói rằng “Bác sĩ cho tôi về nhà để suy nghĩ thêm”.
Tôi mất ngủ mấy đêm liền, và nghĩ rằng “Bị K thì chữa chỉ tốn tiền, tốn thời gian, cuộc sống thì gắn liền với bệnh viện, thuốc thang lại chẳng biết sống thêm được bao lâu mà phải chịu đau đớn. Vậy nên, tôi quyết định: “Rút hết 10 tỷ tiền tiết kiệm ra để tiêu xài, và chuẩn bị cho trường hợp xấu nhất mình không may không qua khỏi”.
Suốt bao năm đi làm cày cuốc, tôi tiết kiệm được 10 tỷ đồng. Tôi luôn chi tiêu ở mức bình thường và tích cóp cho tương lai con trai tôi sau này. Thế nhưng, khi phát hiện bị bệnh, tôi quyết định không sống tiết kiệm nữa, mà thoải mái với bản thân hơn. Con trai tôi cũng ủng hộ mẹ: “Mỗi người có một cuộc đời riêng, con học xong sẽ tự lo được cho bản thân, mẹ đừng dành hết mọi thứ cho con, hãy tận hưởng trước khi quá muộn”.
Vì thế, tôi quyết định sống phóng túng. Đầu tiên, tôi mở tài khoản 1 tỷ đồng cho con trai đi học, mua cho con một căn nhà ở thành phố để đi học Đại học. Cho bố mẹ 500 triệu để dưỡng già. Số còn lại, tôi quyết định thưởng hết cho bản thân mình.
Tôi lao vào shopping và chuẩn bị cho những chuyến đi du lịch mà từ thời trẻ đến giờ tôi vẫn ao ước. Cuối cùng tôi cũng đã đặt chân được đến Thái, Trung Quốc, Singapore, Hàn, Nhật và cả các nước Châu u. Nhiều người cho rằng thay vì phá tiền như vậy thì lấy đi chữa bệnh, may mắn thì hết bệnh, làm lại từ đầu rồi có thời gian ở với con cháu. Nhưng tôi thì nghĩ khác, ai cũng chỉ có một cuộc đời, tôi thích cuộc đời của mình đầy trải nghiệm và màu sắc, tôi cũng thích cảm giác tiêu tiền sướng tay, không phải dùng để mua thuốc, trả cho bệnh viện.
Đi chơi, tôi thấy tâm hồn vô cùng thoải mái, biết bao thứ đẹp đẽ ngoài kia giờ tôi mới được cảm nhận. Tôi cũng chuẩn bị tinh thần để sang thế giới bên kia.
Con trai thấy tôi vui vẻ thì cũng mừng cho tôi nhưng tôi biết thằng bé đang rất buồn. Tôi cũng buồn lắm chứ, không biết khi nào phải xa con mãi mãi và chặng đời tiếp tới của con sẽ như thế nào nếu không còn mẹ đồng hành.Trước kia, hai mẹ con lúc nào cũng có nhau, có gì đều hủ hỉ tâm sự….
Khi đã xài gần hết tiền tiết kiệm thì tôi về nước, dự định sẽ đi từ thiện lần cuối, rồi về đi spa làm đẹp, làm tóc để F5 bản thân mình một lần nữa.
Và trong lúc tôi rong ruổi đi làm từ thiện thì nhận được cuộc điện thoại của con trai. “Mẹ ơi, mẹ về ngay nhé, có chuyện gấp”. Tôi lo sợ điều gì xảy ra với thằng bé nên bắt xe về ngay. Về đến nhà, tôi thấy con trai đang cầm tờ xét nghiệm của tôi,
Mẹ xem đi
Sao thế con, mẹ biết bệnh tình của mẹ mà.
Mẹ xem kĩ lại đi, đây đâu phải là ngày sinh nhật của mẹ.
Ừ nhỉ, trùng họ tên nhưng khác ngày tháng năm sinh.
Hai mẹ con lập tức hiểu ý, cùng nhau đến bệnh viện để khám lại một lần nữa. Sau khi thăm khám, Bác sĩ cho biết: Chị về ăn uống nghỉ ngơi đầy đủ nha, cơ thể bị suy nhược, cân nặng giảm sút do hậu Covid thôi”
Bác sĩ có nhầm không ạ, trước đó tôi được chẩn đoán là ung thư, có giấy xét nghiệm đây ạ.
Vậy là lúc đó y tá đưa nhầm giấy xét nghiệm nên Bác sĩ ca trực đó bị nhầm thôi. Chứ tôi khám kĩ rồi, cô không sao cả.
Nghĩ lại mới thấy, trước đó tôi cũng bị Covid thật, triệu chứng khá nặng, cơ thể mệt mỏi, xanh xao, tóc rụng cả nắm. Mà quả thật, từ lúc nghỉ làm, đi du lịch tới giờ, tôi thấy cơ thể khỏe mạnh hơn hẳn. Chắc là tôi bị hậu Covid thật rồi.
Tự nhiên đầu óc tôi trống rỗng, vậy là tôi không có bệnh đúng không? Tôi vẫn còn cơ hội sống với con trai đúng không, nhưng mà 10 tỷ tích cóp của tôi giờ đã “bốc hơi” hoàn toàn rồi. Tôi giờ cũng đã nghỉ việc được 1 năm, cuộc sống của mẹ con tôi sẽ phải bắt đầu từ con số 0. Lúc đó mà tôi chịu nhập viện thì có lẽ mọi thứ đã khác, tôi không biết phải diễn tả tâm trạng của mình thế nào nữa nhưng con tôi thì vui mừng an ủi “Mẹ đừng suy nghĩ nữa, có sức khỏe là có tất cả”.