Tôi xuất thân từ một gia đình nghèo khó ở ngôi làng miền núi nhỏ. Trước khi tốt nghiệp cấp 2, do gia cảnh nghèo khó nên tôi phải bỏ học, bắt đầu đi làm cùng hàng xóm.
Ở thành phố, tôi gặp người chồng sau này của mình, một người đàn ông chu đáo và có trách nhiệm. Tìm hiểu nhau được một thời gian thì tôi chính thức gặp gia đình anh, trong đó có mẹ anh.
Lần đầu tiên gặp mẹ chồng, tôi đã cảm thấy rất lo lắng. Tôi nghĩ rằng suy cho cùng thì tôi chỉ là một cô gái quê mùa, còn gia đình chồng là người thành phố nên bất giác nảy sinh tâm lý tự ti. Tuy nhiên, mọi mặc cảm của tôi đã biến mất sau khi được gặp mẹ chồng, vì bà chào đón tôi rất nồng nhiệt.
Tôi và chồng lấy nhau đã 20 năm, có một cậu con trai vẫn đang học đại học. Điều bất hạnh lớn nhất trong cuộc sống hôn nhân của chúng tôi có lẽ là vì mẹ chồng bị đột quỵ cách đây vài năm. Rất may là bà đã được điều trị kịp thời, sức khoẻ không quá nghiêm trọng nhưng từ nay, mẹ sẽ phải sống trên xe lăn.
Đến năm 2015, bố chồng tôi qua đời vì bệ.nh ung thư dạ dày. Lúc này, mẹ chồng tôi rất đau buồn. Bà tâm sự rằng bà không biết phải làm gì với quãng đời còn lại khi người thân đã ra đi vĩnh viễn.
Sau khi bố chồng ra đi, mẹ dường như không thể chịu nổi cú sốc này nên bệ.nh tình trở nên nghiêm trọng. Gia đình tôi bàn bạc rằng nên đưa mẹ vào viện dưỡng lão hay đón bà về nhà chăm sóc. Chồng tôi còn có 2 người anh ở trên nhưng không ai nhận chăm bà vì lý do công việc bận rộn, kinh tế khó khăn. Cuối cùng, vợ chồng tôi chọn đón bà về nhà mình chăm sóc.
Chồng tôi hàng tháng kiếm được khoản tiền đủ cho chi tiêu nên cuộc sống của gia đình tôi khá suôn sẻ. Từ khi bước chân về nhà này, mẹ chồng đối xử với tôi rất tốt, chứ đừng nói gì đến chuyện hai mẹ con cãi vã.
Những ngày sau đó, khi tôi nấu ăn, mẹ sẽ ở bên cạnh phụ tôi nhặt rau. Khi đi mua sắm, tôi sẽ đẩy mẹ đi ra ngoài dạo phố cùng tôi. Đôi khi tôi kể cho mẹ chồng nghe những câu chuyện về miền núi nơi tôi từng sinh sống, còn mẹ thì chia sẻ lại những câu chuyện thời trẻ của mẹ.
Có một lần mẹ chồng ốm phải nhập viện, nhiều ngày liền bà nằm trên giường bệ.nh nhưng không ăn được. Ngày đêm tôi ở bên cạnh dỗ dành bà, còn nói: “Nếu mẹ không ăn thì làm sao sức khỏe tốt lên được? Mẹ xem, mẹ muốn ăn gì, cơ thể thấy như thế nào thì cứ nói với con. Mẹ đừng ngại phiền phức. Chỉ khi sức khoẻ của mẹ tốt hơn thì bọn con mới yên lòng”.
Trong thời gian mẹ ở bệ.nh viện, tôi cùng bà nói chuyện, chạy mua đồ vặt cho mẹ, động viên mẹ nghỉ ngơi và ăn uống đầy đủ.
Dẫu chúng tôi có chăm sóc mẹ chu đáo nhưng sau nhiều năm bị bệ.nh, sức khỏe của bà vẫn ngày một yếu đi. Tôi và chồng đều biết rằng mẹ sẽ không còn trụ được bao lâu nữa.
Vài năm sau, mẹ chồng không thể chịu nổi sự hành hạ của bệ.nh tật nên bà đã ra đi. Tôi cảm thấy như mình đã mất đi trụ cột của cuộc đời. Dù khi còn sống, mẹ không thể giúp đỡ hai vợ chồng tôi nhưng tôi vẫn luôn yêu quý bà.
Cũng vì tình cảm dành cho mẹ chồng nên sau khi bà ra đi, chứng kiến di chúc không có tên mình thì tôi có chút buồn nhưng cũng không oán hận. Tôi hiểu rằng, mẹ vốn không có nhiều tiền tích luỹ, nên số tài sản nhỏ này sẽ chia cho các con ruột cũng là điều dễ hiểu.
Sau này, khi đang sắp xếp đồ đạc trong nhà, tôi bất ngờ khi tìm thấy một bức di thư của mẹ gửi cho mình. Nội dung như sau: “Mẹ thấy mình thật may mắn khi có con là một thành viên của gia đình. Con chưa bao giờ đánh mất bình tĩnh với mẹ, càng không để mẹ ở một mình”
Mẹ thực sự hạnh phúc và hài lòng với những năm tháng cuối đời khi sống cùng vợ chồng con. Mẹ cảm động vì dù nhiều khi nhà ta còn khó khăn, hai con cũng không bỏ rơi mẹ. Từ lâu mẹ đã xem con như con gái ruột. Khi mẹ rời đi, con phải chăm sóc bản thân thật tốt nhé”.
Thông qua di chúc, tôi biết được mẹ đã tặng cho riêng mình cuốn sổ tiết kiệm trị giá 345 triệu và chiếc vòng tay bằng ngọc. Mẹ nói rằng sở dĩ tên tôi không có trong di chúc vì mẹ lo những người con ruột biết con dâu nhận được khoản thừa kế lớn sẽ tìm đến gây phiền phức cho tôi. Đọc xong di thư của mẹ, tôi bật khóc và không biết phải nói gì để diễn tả cảm xúc của mình.
Trên đời này, nếu bạn sống tử tế thì nhất định sẽ được báo đáp, không chỉ bằng vật chất mà còn là tình yêu thương.