Tết Nguyên Đán sắp đến rồi, mấy hôm trước tôi có nói chuyện với một người đồng nghiệp, nhân tiện nên có hỏi:
“Tết năm nay có nên về quê không?”.
Vốn dĩ chỉ hỏi cho qua, vì biết rằng người đồng nghiệp này của tôi mỗi năm đều phải về quê. Nhưng không ngờ, anh ấy trả lời thế này:
“Tết anh không về, mệt lắm ấy. Hơn nữa về quê sẽ rất tốn tiền, từ tiền xe đến tiền quà cáp,…Chưa kể anh em họ hàng còn chẳng tốt đẹp với mình”
Sau một hồi hỏi han, tôi mới biết trước đây mỗi năm anh ấy đều về quê ăn Tết là vì ông nội còn sống. Nay cụ mất rồi, nên về hay không cũng không quan trọng.
Sau đó, tôi có hỏi vài động nghiệp khác, có nhiều trường hợp như vậy. Trước đây, điều tôi mong chờ nhất mỗi năm là Tết, cả nhà vất vả cả năm trời, kiếm được tiền hay không cũng sẽ về.
Ngày nay, tuy rằng giao thông thuận tiện, nhưng vì cuộc sống ngày một nâng cao, cùng với phát triển của xã hội nên có vẻ ai cũng không muốn về quê ăn Tết. Vậy chuyện gì đang xảy ra vậy nhỉ?
Trước đây khi còn nhỏ, thời gian chúng ta ở bên gia đình nhiều hơn, nhưng hiện tại khi lớn lên, ra ngoài đi làm, thời gian nghỉ ngơi càng ít nên việc về thăm gia đình cũng ít ỏi.
Mỗi năm chúng ta về quê là vì tình cảm giữa bố mẹ, anh em trong gia đình rất tốt, người lớn tuổi trong nhà vẫn còn sống. Nên mỗi dịp Tết đến, mọi người đều sẵn sàng đồng ý về nhà vào dịp Tết.
Và từ xa xưa, tục lệ năm mới đó là đến chúc Tết nhà nhau. Hôm nay đi chúc nhà bạn, mai đến chúc Tết nhà tôi.
Vào thời điểm trước đây, thời gian nghỉ tết thường nhiều hơn. Có khi kéo dài đến hết mùng 7, mùng 8 mới phải đi làm lại.
Nhưng bây giờ mùng 4, mùng 5 đã phải đi làm. Nhiều người đi đường xa xôi đi đi về về cũng mất hai ngày. Có người mãi tận mùng 1 mới về nhà, nhưng mùng 3 đã phải rời đi vì công việc.
Quan trọng là đối với thế hệ con cháu sau này, ngoại trừ bố mẹ ruột, thêm một số anh em họ. Còn những người thân và họ hàng xa đều do bố mẹ liên lạc và chúc Tết.
Một phần vì con người thời hiện đại họ không tiếp xúc với nhau nhiều, mỗi người đều muốn sống cuộc sống riêng của mình, muốn làm điều mình thích, nên khó có thể nào hòa nhập với nhiều người khác trong đại gia đình.
Với sự tiến bộ của thời đại, hầu hết người trẻ đều sẽ đi làm ở nhiều nơi. Sau đó an cư lập nghiệp ở nhiều nơi, rồi cưới vợ cưới chồng. Khiến cho họ không thể nào có mặt đầy đủ vào dịp Tết ở cả hai bên ngoại và nội.
Có một người bạn đã nói với tôi rằng sợ nhất là Tết Nguyên Đán. Lý do là vì Tết không biết nên về nhà nội hay nhà ngoại ăn Tết. Chỉ vì vấn đề này mà vợ chồng cãi nhau không biết bao nhiêu lần.
Hết ăn Tết nhà ngoại, lại qua ăn Tết nhà nội, thật sự rất vất vả, mệt mỏi. Có khi còn không đủ thời gian. Sau nhiều lần đắn đo suy nghĩ cuối cùng các cặp vợ chồng lựa chọn đón bố mẹ đến nơi ở hiện tại để ăn Tết cùng con cháu, không về quê nữa.
Bên cạnh đó, có một số trường hợp, tuy rằng xã hội phát triển, việc kiếm tiền dễ dàng hơn, nhưng chi phí đi về ăn Tết lại đắt đỏ, ngày càng có nhiều người lựa chọn ăn Tết tại chỗ.
Dù sao tôi có về ăn Tết hàng năm nhưng họ hàng chưa bao giờ được đông đủ. Tôi còn nhớ ngày còn nhỏ, những đứa trẻ như chúng tôi ngày ấy phải ngồi hết hai bàn. Bây giờ còn chẳng đủ một bàn ăn.
Ảnh minh họa internet
Thật ra điều này là dễ hiểu, bởi họ chịu áp lực từ cuộc sống. Áp lực nợ nần, có thể là trả nợ tiền nhà, hay làm ăn nên thành ra không có đủ tiền để về quê ăn Tết.
Đặc biệt trong tình hình ba năm dịch covid vừa qua, năm đầu tiên tôi chỉ về nước được một lần, đó là lần đầu tiên đến đất nước xa lạ nên không quen, nhưng sau này tôi thấy Tết Nguyên Đán cũng chẳng khác ngày thường là bao.
Tất nhiên, nói như vậy không có nghĩa là tôi không muốn mọi người đón Tết, hay là về quê ăn Tết. Thay vào đó, tôi muốn nói đến việc xã hội vì phát triển quá, cho dù ở đâu bạn cũng có thể vui chơi giải trí nên nhiều người không thể dừng lại việc tận hưởng cho riêng mình.
Một có thể là do thời gian quá eo hẹp, hai là mỗi người bây giờ có quá nhiều việc, mọi người khó có thể quây quần bên nhau. Thời gian dần trôi qua, cứ lặp lại Tết như vậy, nên sinh ra ảo giác năm này qua năm khác vô cùng giống nhau.
Cuối cùng tôi muốn nói rằng cuộc sống quyết định có nên về quê ăn Tết hay không chứ không phải chúng ta.