Tôi không thích đi ăn cưới mà phải ngồi chung mâm với những người không quen biết. Vì thế, tôi từ chối thẳng lời mời tham dự tiệc cưới của người bạn cấp ba gần 10 năm không gặp.
Hồi cấp ba tôi có cô bạn thân ngồi cùng bàn, chúng tôi đi đâu và làm gì cũng có nhau. Nhưng lên đại học mỗi đứa một nơi, tôi học ở Hà Nội, bạn học đại học Thái Nguyên. Một hai năm đầu chúng tôi vẫn gặp nhau khi đi họp lớp cấp ba, nhưng sau đó họp lớp tan rã vì không có mấy người tham dự. Từ đó, tôi cũng chưa gặp lại bạn lần nào.
Đến tận 5 năm trước thì bạn tìm ra facebook của tôi và kết bạn. Chúng tôi hỏi han nhau vài câu về tình hình sức khỏe và công việc rồi nhanh chóng chấm dứt cuộc nói chuyện. Cuộc sống mỗi người mỗi khác nên tôi không còn cảm giác gần gũi như ngày xưa. Sau lần đó, tôi với bạn cũng không nói thêm câu nào. Mới đầu tôi còn theo dõi bạn, và thả tim với những bài viết mà bạn đăng.
Nhưng rồi tôi cảm thấy phiền khi bạn liên tục chia sẻ đạo lý xàm xí, vậy là tôi cũng hủy theo dõi luôn.
Đến đầu năm ngoái bạn nhắn cho tôi mời tham gia bảo hiểm, nhưng khổ nỗi bảo hiểm bạn bán tôi đang theo sáu năm rồi nên không giúp gì được cho bạn. Thấy vậy bạn để lại “lời mời cà phê xã giao”, mà ai cũng biết có khi đến mùa quýt cũng không hề có bữa cà phê đó.
Cách đây 2 tháng tôi có đăng ảnh gia đình đi chơi Phú Quốc trên tường cá nhân. Bạn nhảy vào bình luận khen này khen kia, lâu không gặp mà trông tôi vẫn trẻ như ngày nào. Tôi cũng đáp lại cho phải phép, nhưng trong đầu thì nghĩ thật buồn cười. Thấy tôi đáp lại, bạn tiếp tục bình luận thêm, ngỏ ý muốn mời tôi tham dự đám cưới. Thấy vậy, tôi vờ như không thấy gì hết và chấm dứt bình luận qua lại.
Đến ngày hôm sau thì bạn nhắn hỏi han tôi vài câu rằng bảo hiểm có vấn đề gì không, nếu cần bạn sẵn sàng hỗ trợ. Nhưng tôi biết thừa mục đích của bạn là muốn mời cưới rồi. Thấy vậy tôi chỉ xem rồi thoát luôn, để bạn không có cơ hội tiếp tục câu chuyện nữa.
Cho đến hiện tại là gần 10 năm tôi và bạn cũng không hề gặp nhau. Không chỉ riêng bạn, mà những người bạn ở cùng quê tôi cũng còn không liên lạc. Vì vòng xoáy của công việc và môi trường cho chúng ta cơ hội gặp gỡ và tiếp xúc với những người mới. Đấy cũng là lẽ thường tình ở đời.
Tuy nhiên, tôi vẫn giữ vài mối quan hệ thân thiết chơi với nhau hơn chục năm. Để thân được như vậy là do chúng tôi cùng tư tưởng, cùng chí hướng và luôn sẵn sàng giúp nhau khi khó khăn.
Bạn thân thì dăm bữa nửa tháng phải rủ nhau đi cà phê, đi xem phim hay nhậu nhẹt chứ không phải “hôm nào có dịp”.
Quay trở lại câu chuyện của người bạn kia, tôi luôn coi trọng kỷ niệm mà chúng tôi đã cùng nhau trải qua suốt những năm tháng phổ thông. Nhưng kỷ niệm đẹp với bạn bị phai mờ kể từ ngày bạn mời tôi tham gia bảo hiểm. Hoặc là lâu lâu mới bình luận trên facebook của tôi nhưng lại là với mục đích mời cưới. Với những người bạn như vậy, tôi từ chối kết giao.
Còn về chuyện đi dự đám cưới, tôi quan điểm thế này: “Ai thân thiết thì hãy mời cưới, còn không thì chỉ cần thông báo để mọi người vào chúc mừng là được. Chứ cầm cái thiệp cưới trên tay, mà để người nhận phải than thở lại phải đi ăn cưới thì buồn cười lắm. Như vậy còn gọi gì là chung vui nữa”.
Tôi nói ra quan điểm ấy không ít người bảo tôi kẹt xỉ, chính vì sợ mất tiền nên mới nói vậy thôi. Với tình hình tài chính hiện tại, tôi dư sức mừng dăm bảy cái đám cưới với phong bì 500k – 1 triệu mỗi tháng. Cái tôi sợ không phải là những khoản tiền mừng, mà sợ cái cảnh ngồi chung mâm với những người hoàn toàn xa lạ. Để rồi nghe họ hỏi han mấy câu xã giao đang làm gì, có nhà chưa, khi nào mua xe…làm tôi thấy thật phù phiếm.
Chắc câu chuyện của tôi cũng không ít các bạn ở đây đã từng gặp phải. Các bạn có thấy nhiều người họ sống vô duyên và vụ lợi, chẳng hiểu tại sao họ lại có suy nghĩ đi rải thiệp cưới khắp nơi được chứ. Như người bạn kia của tôi, 10 năm không gặp tôi còn chẳng biết bạn thay đổi như nào, tính tình ra sao mà muốn tôi đến dự bữa cơm thân mật cùng bạn, vậy thân mật cái nỗi gì?