Đọc bài thơ “Khóc cha” ai nấy không cầm được nước mắt. Cha ơi! Cha dậy đi cha.

Cha ơi ! Cha dậy đi cha Sao cha không dậy ? Hay là ngủ quên Cháu con nức nở cạnh bên Mẹ đang vật vã gọi tên cha à Lẽ nào cha đã đi xa Lẽ nào cha bỏ cửa nhà mà đi Con cháu có tội tình gì Chưa kịp báo hiếu cha

Cha ơi !
Cha dậy đi cha
Sao cha không dậy ?
Hay là ngủ quên
Cháu con nức nở cạnh bên
Mẹ đang vật vã gọi tên cha à

Lẽ nào cha đã đi xa
Lẽ nào cha bỏ cửa nhà mà đi
Con cháu có tội tình gì
Chưa kịp báo hiếu cha đi mất rồi

Từ nay con đã mồ côi
Từ nay mẹ phải lần hồi thiếu cha
Ai mà tránh được tuổi già
Sinh, lão, bệnh, tử mới qua kiếp người

Con thương cha lắm cha ơi
Thương cha vất vả suốt đời vì con
Một đời cống hiến sắt son
Năm lăm tuổi đảng chưa tròn lòng cha

Bao năm bươn trải bôn ba
Cha lo gây dựng nhà ta vẫn nghèo
Bây giờ hết cảnh gieo neo
Cha cho con một mái chèo vượt lên

Những mong con được đáp đền
Nào ngờ cha đã sớm lên thiên đàng
Bên kia thế giới suối vàng
Cha về đoàn tụ họ hàng tổ tiên

Một miền cực lạc bình yên
Một nơi không có ưu phiền sân si
Âm dương muôn vạn cách ly
Mong cha siêu thoát biệt ly cõi trần.

KHÓC CHA – Thơ: Đinh Ngọc Nhân
Ảnh: Vương Quang – ĐH FPT

Chia sẻ bài viết:

Theo Copy link

Link bài gốc

Copy Link