Khi tôi chia sẻ câu chuyện của mình lên đây, có lẽ nhiều cô bác anh chị sẽ không tin. “Lương hưu tận 5 triệu mà lại không đủ tiền mua cho cháu gói bim bim. Đúng là nói phét”. Tôi hiểu điều mọi người đang nghĩ, vì bản thân tôi khi tâm sự chuyện này cho những người bạn hưu trí của tôi, họ cũng phản ứng lại y như vậy.
Nhưng thật sự tôi đang rơi vào thế khốn khó vô cùng, rõ ràng tiền hưu không phải là nhỏ. Nếu ở quê, tôi có thể sống dư giả đến chết mà không cần nhờ cậy con cháu. Ấy thế mà hiện tại tôi lại không mua nổi cho cháu gói bim bim là thật.
Tôi năm nay 60 tuổi, về hưu cũng được 5 năm rồi. Trước khi về hưu tôi công tác ở ban chấp hành xã. Còn ông nhà tôi làm trong quân đội, về hưu trước tôi 3 năm. Lương hưu hàng tháng của tôi là 4.960.000 đ còn của ông nhà tôi là 5.600.000 đ. Với số tiền 10 triệu hàng tháng, đủ để vợ chồng tôi sống dư dả ở nông thôn. Chính vì thế, dù về hưu nhưng vợ chồng tôi chưa bao giờ phải nhờ cậy đến con cái.
Thế nhưng tai nạn bất ngờ ập đến với gia đình tôi. Ông nhà tôi đã ra đi mãi mãi chỉ vì lên cơn đột quỵ. Tuổi già cô quạnh khiến tôi cảm thấy buồn tẻ vô cùng. Một phần cũng do tôi hiếm muộn, nên chỉ sinh được mỗi đứa con gái.
Thời gian đầu sợ tôi vì buồn mà sinh bệnh rồi nghĩ quẩn, nên con gái cũng thường xuyên ghé thăm tôi mỗi dịp cuối tuần. Nhưng sau dần tôi cảm thấy phiền con phiền cháu nên bảo con bé không cần phải làm vậy, thi thoảng cho cháu về chơi với bà là được. Dù gì thì vẫn có hàng xóm láng giềng bên cạnh thường xuyên ghé nhà tôi chơi.
Sau đó một thời gian, con gái và con rể bất ngờ đề cập đến chuyện sẽ rước tôi về sống cùng, cho thuận tiện chăm sóc mẹ lúc tuổi già. Vì đã quen với cuộc sống thôn quê, nên tôi cứ nấn ná mãi. Cho đến ngày hai con quyết liệt quá, tôi cũng bấm bụng lên thành phố sống cùng vợ chồng chúng nó.
Dù cuộc sống ở thành phố khá chật chội, nhưng tôi cũng thấy mãn nguyện. Tôi là người hoạt bát nên rất nhanh đã tham gia vào được câu lạc bộ hưu trí của tổ. Thế nên ngoài lúc chăm cháu, thì tôi sinh hoạt ở câu lạc bộ cũng coi như có việc để giết thời gian. Mà con rể và con gái cũng đối xử với tôi cũng rất nhiệt tình. Nên tôi dần hài lòng về cuộc sống hiện tại.
Các cụ nói “ở trong chăn mới biết chăn có rận” cấm có sai, sau một thời gian tôi bắt đầu phát hiện ra tâm cơ của hai con. Tôi tình cờ đi qua cửa phòng và nghe được câu chuyện mà hai con tranh luận:
“Vợ chồng mình cũng đâu dư dả gì, giờ lại nuôi thêm một miệng ăn nữa. Mẹ cũng có lương hưu, thì em phải bảo mẹ trích lương ra để mà đóng góp chi phí sinh hoạt cùng vợ chồng mình chứ”.
Thế là sau đó tôi bắt đầu nghe thấy những cuộc cãi vã về chuyện tiền bạc của hai con. Con rể thậm chí còn chẳng nể nang mà cố tình cãi nhau to hơn thẳng trước mặt tôi. Hóa ra chúng nó nằng nặc đón tôi lên đây, chỉ vì biết mẹ có tiền hưu trí. Dù biết là thế, nhưng khi thấy hai con vì tiền nong mà cãi nhau khiến tôi không đành lòng. Tôi đã chủ động đề cập với chúng nó sẽ trích lương ra để lo chi phí sinh hoạt.
“Hai đứa không phải cãi nhau về chuyện này, mẹ ở nhà cũng không tiêu gì đến tiền nên tiền lương hưu từ giờ sẽ đưa cho thằng Thịnh (con rể tôi) cầm. Sở dĩ có chuyện đó, là vì con gái tôi vụng về trong khoản bếp núc và nhà cửa, nên người cầm chuôi lo chi tiêu mọi việc trong nhà chính là con rể.
Một thời gian sau, hai con lại nói căn chung cư đang ở hiện tại quá nhỏ, chỉ có 2 phòng ngủ không đủ không gian sinh hoạt. Mà 1-2 năm nữa cháu trai tôi lớn cũng cần phải ngủ riêng. Bây giờ có tôi ở cùng thì phải đổi sang căn hộ rộng hơn, có 3 phòng ngủ.
Tất nhiên, chúng đề cập tôi bán căn nhà ở quê đi, để hỗ trợ bọn nó một phần tiền mua nhà mới. Thế nhưng làm sao tôi có thể chấp nhận việc bán nhà cũ đi được, vì đó là căn nhà ghi dấu kỷ niệm của vợ chồng tôi. Với lại thi thoảng tôi vẫn phải trở về quê để giỗ chạp và hương khói cho các cụ, tổ tiên chứ.
Thế nhưng con gái thì năn nỉ mẹ giúp đỡ, con rể lại cầu cạnh nên tôi đành ra quyết sách như này:
“Mẹ sẽ rút toàn bộ sổ lương và tiền tiết kiệm để lo cho hai con, còn căn nhà ở quê sống chết phải giữ lại”
Thấy tôi như vậy, chúng nó mừng ra mặt. Tôi gom góp được hơn 500 triệu để đưa cho các con. Thế rồi các con tôi cũng đổi được sang căn hộ rộng hơn như chúng mong muốn. Nhưng còn người mẹ già này, từ người có 5 triệu lương hưu mỗi tháng, tài khoản tiết kiệm hơn 200 triệu để dành dưỡng già bỗng chốc trở thành trắng tay.
Hôm bữa tôi có dẫn cháu ngoại xuống dưới sảnh chung cư chơi, khi đi ngang siêu thị mini cháu có nằng nặng đòi bà ngoại mua bim bim. Nhưng khổ nỗi sổ lương và tiền tiết kiệm tôi đã rút ra lo cho hai con rồi, thì làm gì còn đồng nào trong người nữa.
Cháu thấy tôi như vậy thì nói tôi độc ác, có gói bim bim cũng không mua cho nó. Mặc dù đó chỉ là lời con trẻ chưa biết suy nghĩ và không đáng để bụng, nhưng mấy ngày nay câu nói của cháu cứ quanh quẩn mãi trong đầu tôi.
Thật sự tôi đang ở tình thế tiến thoái lưỡng nan vô cùng, chỉ muốn bỏ về quê cơm cháo qua ngày. Nhưng tất cả tiền bạc đã đưa cho các con hết rồi, bây giờ trong người không còn một cắc, liệu về quê lấy gì để ăn?