Tôi đã yêu một phụ nữ khác. Cô ấy làm chung với tôi, lớn hơn tôi 11 tuổi, đã có chồng và con. Lúc đầu, chúng tôi chỉ thân và hợp với nhau. Tôi nghĩ đó chỉ là tình đồng nghiệp. Trong những lần cơ quan tổ chức đi du lịch, chúng tôi được ở cạnh nhau. Một ngày nọ, cô ấy vô tình nắm tay tôi, một cảm giác không thể tả. Rồi chúng tôi không thể thiếu nhau lúc nào không biết. Sau đó, chúng tôi đổi cách xưng hô. Thay vì gọi là “chị” thì tôi gọi bằng “em yêu” và ngược lại. Từ đó hằng đêm chúng tôi nhắn tin và gọi điện thoại cho nhau. Tôi cảm thấy mình được quan tâm, chăm sóc như một đứa trẻ lên ba.
Trong vòng tay của cô ấy, tôi như hóa điên dại. Rồi một ngày nọ, vợ tôi biết sự việc qua tin nhắn mùi mẫn của chúng tôi. Lúc đó, vợ đang mang bầu đứa thứ hai. Cô ấy đã sốc quá mà bị động thai, nhưng tôi vô tình không một cảm giác lo lắng và quan tâm. Tôi đang yêu và được yêu nên vợ tôi nằm bệnh viện hay xỉu vì sốc, tôi mặc kệ. Lúc đó tôi không chút cảm giác yêu thương gì với vợ hết. Tôi chỉ làm tròn nhiệm vụ lo cho thằng con trai 4 tuổi. Chiều về hẹn hò với người yêu, tôi dắt con trai theo. Cảm giác của tôi lúc đó chỉ muốn sống với người phụ nữ lớn hơn tôi 11 tuổi đó. Còn vợ tôi mặc dù không làm gì có lỗi với tôi, rất đảm đang cơm nước, quần áo nhà cửa luôn gọn gàng, sạch sẽ, nấu các món ăn vô cùng hấp dẫn nhưng tôi vẫn không chút thương xót, không quan tâm.
Khi vợ tôi siêu âm là con gái, tôi ước mơ được đặt tên con gái mình là tên người tôi yêu và bằng mọi cách tôi phải đặt cái tên đó. Vợ tôi không chấp nhận, giải thích là trong gia đình đã có nhiều người tên như thế rồi. Tôi cương quyết nếu không đặt tên đó, tôi sẽ bỏ đi và ly dị. Thế rồi vợ tôi bỏ đi trước tôi. Cô ấy không đi đâu xa mà qua nhà mẹ ruột của tôi, kể hết mọi chuyện cho bà nghe. Thế nhưng bà rất tin tưởng tôi và nghĩ là vợ tôi bịa đặt, ghen tuông. Bà còn mắng vợ tôi một trận nữa.
Người yêu do quá yêu tôi nên đã ly dị chồng. Cô ấy gọi điện cho vợ tôi xin buông tha tôi để tôi về sống với cô ấy. Cô ấy còn chửi vợ tôi là không biết làm vợ. Vợ tôi một lần nữa sốc quá mà động thai lần hai, phải nằm bệnh viện một tháng. Đứa con gái chào đời với cái tên mẹ tôi đặt, không phải cái tên của người tôi yêu nên tôi chẳng quan tâm gì đến con. Ngày vợ lâm bồn, tôi hẹn người yêu đến bệnh viện và chúng tôi đã đi khách sạn trong lúc vợ tôi ở phòng sinh.
Sau khi vợ tôi về nhà, tôi có chuyến công tác một tháng. Lúc tôi đi, vợ khóc nức nở vì phải xa tôi lúc mới sinh con nhưng tôi không một chút thương tiếc. Qua nước ngoài, tôi chỉ gọi điện thoại về cho người tình. Tôi muốn ly dị với vợ để sống với cô ấy nhưng mỗi lần về nhà, thấy vợ chăm sóc tôi, chăm sóc con, lo nhà cửa, tôi không nỡ nói ly dị mặc dù tôi đã kiếm chuyện rất nhiều lần.
Cho đến nay tôi đã ngoại tình 8 năm. Kể từ khi cưới nhau, tôi chưa bao giờ làm cho vợ mình vui. Đi làm về nhà, tôi phải nhắn tin cho người yêu, báo tin là tôi đã về đến nhà. Trong lúc đó vợ tôi ở trong bếp nấu nướng, dọn sẵn thức ăn, tôi chỉ xuống ăn thôi nhưng khốn nạn là tôi vừa ăn vừa nhắn tin với người yêu. Trong suốt bữa ăn, tôi chẳng nói gì với vợ con tôi. Vợ tôi kể chuyện, tôi nghe lỗ tai này lọt qua lỗ tai kia. Có vẻ bốn năm nay, vợ tôi biết và cũng chẳng thèm ghen tuông nữa. Cô ấy vẫn làm tròn bổn phận người vợ người mẹ.
Tôi về nhà, chỉ nhắn tin, gọi điện tâm sự với người tình mà được vợ chăm sóc từng li từng tí. Tôi không làm gì hết, còn bày để cho cô ấy dọn nữa. Tôi thật vô tâm và là một người chồng khốn nạn. Gần đây, tôi lại có tình cảm với một chị lớn hơn tôi 8 tuổi, học cùng trường trung học. Chị ấy học trước tôi 8 khóa, cũng đã ly dị chồng.
Tôi nhìn lại, cảm thấy vợ mình đã chịu nhiều thiệt thòi quá. Biết rõ tôi ngoại tình và không hề chăm sóc gia đình nhưng vợ vẫn không nặng nhẹ với tôi. Lâu lâu vợ lại nói anh cứ đi đâu, làm gì làm nhưng về nhà phải quan tâm, chăm sóc vợ con. Thế nhưng tôi đã không làm được.
Vợ nhiều lần đòi ly dị nhưng vì hai đứa con nên cô ấy chăm sóc tôi cho đến giờ này. Tôi không biết nói thế nào cho hết những tội lỗi mà tôi đã gây ra cho vợ. Tôi đã tìm mọi cách để cắt đứt với hai người chị kia nhưng đàn ông tham lam, tôi không muốn bỏ ai.
Vợ tôi và hai con tôi rất tội. Còn hai phụ nữ kia yêu tôi, chăm sóc tôi, chia sẻ với tôi. Tôi thật khốn nạn khi đối xử với vợ tôi trong những năm vừa qua. Tôi không dám nói lời xin lỗi và mong vợ tha thứ vì tôi quá nhiều tội lỗi.
Nhưng rồi cái ngày đó cũng đến… Nhân tình đầu tiên của tôi phát hiện ra tôi lăng nhăng với người phụ nữ khác, cô ta ghen tuông điên cuồng, tìm đến tận nhà tôi làm loạn. Vợ tôi vẫn chỉ lặng lẽ bế con vào phòng, không buông một lời trách móc. Nhưng tôi không ngờ, mẹ tôi lại là người ra mặt.
Mẹ tôi nhìn tôi chằm chằm, đôi mắt đầy thất vọng và giận dữ. Bà hít một hơi sâu như cố nén cơn giận rồi chậm rãi cất giọng:
— Tao sai rồi. Tao đã quá sai khi tin mày. Năm xưa, vợ mày ôm con chạy sang đây khóc lóc kể hết mọi chuyện. Tao không tin nó, còn mắng nó một trận vì bênh mày, vì nghĩ nó ghen tuông vớ vẩn,…
Không để cho tôi kịp bao biện một câu, bà tiếp tục:
— Bao nhiêu năm qua, ai là người giặt giũ, cơm nước, thức khuya dậy sớm vì cái nhà này? Ai là người nuốt nước mắt vào trong, nấu từng bữa cơm, chờ một thằng chồng bạc bẽo ăn mà mắt vẫn dán vào điện thoại?
Bà chỉ thẳng vào mặt tôi:
— Đúng là thằng tệ bạc không biết trân trọng gia đình, không biết thương vợ con! Mẹ sinh ra mày, nuôi lớn mày, nhưng không ngờ mày lại trở thành con người như vậy. Từ giờ muốn làm gì thì làm nhưng đừng về cái nhà này nữa, đừng gọi mẹ là mẹ của mày nữa.
Vợ tôi im lặng bế con rời đi, lần này không phải sang nhà mẹ tôi mà là đi thật. Cô ấy nộp đơn ly hôn với chứng cứ tôi ngoại tình và giành được toàn bộ quyền nuôi con. Nhân tình của tôi cũng bỏ đi vì không chấp nhận việc tôi còn dây dưa với người khác. Tôi vừa mất vợ, vừa mất con, vừa mất luôn cả hai người tình.
Sau ly hôn, cuộc sống của tôi rơi vào bế tắc. Tôi cô độc trong chính căn nhà từng ấm áp tiếng cười. Không ai còn quan tâm tôi thích ăn gì, không ai pha sẵn ly nước mỗi sáng, không còn ai chờ cơm tối muộn. Ngay cả mẹ ruột tôi cũng lạnh nhạt, không mảy may quan tâm gì đến cuộc sống của tôi nữa.