Tôi năm nay 60 tuổi, sức khỏe không còn được tốt như trước, nên lúc con trai nhờ lên thành phố chăm cháu, tôi lăn tăn lắm. Đi thì sợ bản thân già yếu, nhỡ đâu ốm đau lại đâm phiền các con, nhưng nếu không đi thì lại thương cháu, sợ dâu còn trẻ không biết cách chăm.
Dù đã có với nhau hai mặt con một trai một gái, nhưng chồng tôi vẫn đi ngoại tình. Tôi đã nghe đủ các loại lời khuyên cốt để tha thứ cho chồng vì hạnh phúc của các con, nhưng cuối cùng tôi vẫn lựa chọn ly hôn. Vì không muốn phiền phức, nên tôi và chồng thỏa thuận tôi được nuôi hai con, đổi lại tôi phải ra đi tay trắng.
Cứ thế, tôi bồng hai con về nhà ngoại, một mình tần tảo nuôi chúng lớn khôn. Con gái tôi học hết cấp 3 thì không học lên cao nữa vì sợ mẹ vất vả nên đi lấy chồng. Cũng may nhà chồng nó tuy không giàu có gì nhưng ăn ở hiền lành nên tôi cũng yên tâm.
Con trai tôi thì quyết tâm vào đại học, sau đó học thêm thạc sĩ, tiến sĩ, tương lai vô cùng rộng mở. Chỉ mới gần 3 năm ra trường đi làm, nó đã có thể mua được nhà ở thành phố. Tuy là nhà cũ, nhưng so với bạn bè còn đang chật vật đi làm tháng 6 triệu/tháng, nó như thế cũng được gọi là giỏi giang.
Vì các con đứa nào đứa nấy đã ổn định, tôi cũng có tuổi rồi nên quyết định nghỉ hưu, ở nhà nuôi gà trồng rau sống đời đạm bạc. Con trai tôi cũng có mấy lần bảo tôi lên thành phố sống cùng nó, nhưng tôi bảo sống ở quê không khí trong lành quen rồi, sợ lên thành phố ngột ngạt lại không chịu nổi.
Chính vì thế, mỗi tháng con trai tôi đều về thăm mẹ hai lần vào hai cuối tuần, tôi thấy như vậy cũng tốt.
Công việc của con trai tôi ngày càng thăng tiến, tôi mới khuyên nó giờ ổn định rồi thì lo chuyện vợ con đi là vừa. Ai ngờ đâu nó liền thông báo với tôi.
“Đấy, con cũng đang định nói với mẹ chuyện này. Vài bữa nữa con tính dẫn người yêu về ra mắt, tiện thể xin mẹ cho cưới luôn, vì cô ấy cũng đã có bầu rồi.”
Hóa ra con trai tôi đã có người đã có người yêu cả năm trời, nhưng vì muốn chắc chắn tiến xa rồi mới nói với tôi. Biết tin này tôi mừng lắm, một lúc vừa có con dâu vừa được cả cháu nội, còn gì sung sướng bằng.
Đợt con dâu sinh cháu, tôi bị cảm ốm nguyên một tuần. Lúc khỏe được chút cũng khăn gói lên thành phố chăm dâu với cháu phụ bà thông gia. Xong xuôi, tôi lại trở về quê, nhưng từ sau trận cảm lần trước, sức khỏe tôi trở nên yếu dần. Bởi vậy, lúc cháu tôi được 6 tháng, con trai mới gọi điện nhờ tôi lên chăm cháu để con dâu đi làm khiến tôi lăn tăn lắm.
Bản thân tôi hiểu rõ chăm một đứa trẻ vất vả ra sao, nên sợ sức khỏe mình không đủ để chăm cháu. Tôi nuôi con gần cả cuộc đời rồi, về già bệnh tật nên cũng muốn nghỉ ngơi một chút. Nhưng, nếu không đi tôi lại sợ các con sẽ trách móc này nọ. Rồi cả thằng bé con nữa, tôi cứ lo con dâu còn trẻ không biết cách chăm.
Mọi người bảo tôi nên làm thế nào thì tốt? Một bên là cháu nội, một bên là sức khỏe bản thân, tôi thật sự cảm thấy rất khó xử.