Trước kia khi nghe chuyện “nhân – quả” tôi cũng chẳng để tâm, cho đến một ngày chuyện này lại xảy ra với chính bản thân mình. Tôi mới ngẫm ra rằng: “sống ở đời đừng bao giờ làm việc ác, cẩn thận đến một ngày sẽ nhận lại quả báo”.
Cách đây 5 năm tôi có quen một người đàn ông. Thời điểm đó tôi là tân cử nhân đại học, chân ướt chân ráo đi xin việc. Còn anh chính là trưởng bộ phận tuyển dụng, người đã nhận tôi vào công ty làm việc. Sau khi trở thành nhân viên chính thức, tôi với anh cũng thường xuyên trao đổi công việc qua lại. Lâu dần chúng tôi có cảm tình và chính thức trở thành một cặp.
6 tháng quen nhau nhưng chưa một lần tôi thấy anh đề cập đến chuyện dẫn về ra mắt. Tôi có hỏi thì anh lại lảng đi chuyện khác:
“Mình cứ yêu đương tự do một thời gian nữa cho thoải mái em ạ. Thư thư ít nữa anh giới thiệu em cho cả nhà luôn”.
Lúc bấy giờ vì mù quáng trong tình yêu mà tôi không hề nhận ra, rằng anh chẳng muốn tính chuyện lâu dài với tôi, mà chỉ thích yêu đương chơi bời thôi.
Một thời gian sau tôi thấy chậm kinh, mới đầu tôi cũng không để ý vì cứ nghĩ kinh nguyệt không đều như mọi khi. Nhưng hơn một tháng không thấy gì tôi mới sốt sắng đi khám bác sĩ, lúc bấy giờ mới biết mình có thai:
“Thai nhi 6 tuần rồi, người nhà đã biết hết chưa?”
Thật sự khoảng thời gian đó tôi khủng hoảng tinh thần lắm. Mới 22 tuổi mà đã làm mẹ như này thì tương lai và sự nghiệp của tôi sẽ như nào đây?
Khi biết chuyện tôi có gọi cho anh để xin ý kiến, thì anh chỉ nói một câu cụt lủn để anh suy nghĩ thêm. Chứ bây giờ rối lắm anh cũng chẳng biết phải làm gì. Sau đó tôi đi làm trở lại, khi gặp anh ở công ty thì anh lại vờ như không thấy. Anh cũng không hẹn hò tôi đi chơi như mọi lần, hơn một tuần sau anh mới hẹn gặp nói chuyện:
“Em năm nay mới 22 tuổi, anh thì 25, chúng mình còn quá trẻ để làm bố làm mẹ. Hay là mình bỏ đứa này, rồi sau đó vài năm sau có lại em ạ”.
Nghe anh nói vậy tôi thất vọng vô cùng, dù cho tôi còn trẻ người non dạ, nhưng nhất quyết sẽ không bỏ con. Sau đó tôi có nhắn lại với anh, nếu anh không cần con thì tôi sẽ một mình nuôi đứa bé, chỉ mong sau này anh đừng làm phiền đến hai mẹ con. Từ đó, tôi và anh chấm dứt mối quan hệ này, tôi cũng xin nghỉ việc ở công ty để khỏi phải chạm mặt với anh.
Tôi trở về quê và thưa chuyện với bố mẹ, khi biết con gái có thai bố mẹ tôi cũng hết sức ngỡ ngàng. Ông bà không chấp nhận được đứa con gái ngoan ngoãn lâu nay lại có thể để ra cơ sự này.
Thế nhưng vì thương con, thương cháu mà bố mẹ đã bỏ qua hết. Bố bảo: “Con dại cái mang, về đây bố nuôi cả hai mẹ con”.
Hết thời gian ở cữ thì tôi để lại con ở nhà với ông bà, còn bản thân thì lên thành phố làm việc, cuối tuần thì về thăm con. Dù mất hơn 1 năm mới quay lại công việc, nhưng với sự quyết tâm mà tôi cũng hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Sự nghiệp bắt đầu có tiến triển tốt đẹp, chỉ có điều hai mẹ con tôi vẫn thiếu vắng tình thương từ người chồng, người cha.
Cách đây 2 năm thì tôi nghe được tin anh ta đã lấy vợ từ một người bạn. Được biết cô vợ xinh đẹp lại con nhà giàu. Thế mà không biết có nguyên nhân gì mà sau hơn 1 năm sống chung vợ chồng anh ta lại ra tòa.
Từ hồi chia tay anh tôi cắt đứt mọi liên lạc, cho đến hôm vừa rồi tôi mới đăng ảnh con trai đi chơi giáng sinh lên facebook thì có người vào bình luận: “Con trai đẹp trai y như bố”. Tôi tá hỏa vào kiểm tra mới biết là anh ta. Từ hôm đó, anh ta không biết lấy số điện thoại của tôi ở đâu rồi nhắn tin lân la. Thấy vậy tôi chỉ đáp lại: “Anh hãy giữ đúng lời hứa đừng làm phiền mẹ con tôi”.
Thế mà anh ta không chịu dừng lại, cuối tuần vừa rồi tôi đang chơi cùng con ở nhà ông bà ngoại, thì cả gia đình anh ta đánh xe về tận nhà tôi. Họ nói rằng ngày xưa anh giấu chuyện này, chứ không thì họ đã nhất quyết bắt anh cưới tôi rồi. Bây giờ họ ngỏ ý muốn được nhận lại cháu, và xin bù đắp tổn thương tinh thần cho hai mẹ con là 1 tỷ đồng.
Vừa tiễn họ ra về xong thì bố tôi bảo:
“Tao phải giữa bình tĩnh lắm mới không đánh cho cả nhà thằng này một trận. Tưởng 1 tỷ của nhà nó là to, từ nay đặt chân đến cổng đóng tao đuổi thẳng”.
Còn về bản thân tôi cũng cảm thấy hoang mang vô cùng. Anh ta nghĩ số tiền đó có thể đánh đổi 5 năm tủi hổ của hai mẹ con, lại còn bị người đời dị nghị ư. Đến tận bây giờ tôi cũng không dám mở lòng để yêu thêm một ai vì sự tự ti quá lớn.
Sau đó tôi mới hỏi người bạn kia về chuyện của anh ta, mới vỡ lẽ sau khi chia tay tôi anh ta phải làm phẫu thuật gì đó, nên bị ảnh hưởng dẫn đến không thể có con được nữa. Hai vợ chồng anh ta bỏ nhau cũng là vì chuyện này. Chẳng trách bây giờ anh mới đến tìm hai mẹ con tôi.
Bây giờ tôi xác định rõ tư tưởng là sẽ không quay lại, cũng không muốn cho anh ta nhận con. Nhưng tôi sợ nhà anh ta cũng có tí chức quyền, nhỡ đâu giành được phần nuôi con thì sao. Tôi bối rối quá, mọi người có thể cho tôi lời khuyên được không?