Còn nhớ ngày đón mẹ con tôi về quê, bố mẹ chồng đã rất vui mừng. Nhưng sự thật thì đó chỉ là lớp mặt nạ bên ngoài của bố mẹ chồng để che mắt con trai ông bà mà thôi. Khi chồng tôi đi làm, chỉ còn hai mẹ con ở dưới quê thì bố mẹ chồng liền trở mặt, ông bà không quan tâm gì đến mẹ con tôi.
Ngay sau đám cưới, tôi liền phát hiện mình có thai. Ở trên thành phố với chồng được vài tháng, thì gần ngày sinh chồng nói rằng muốn đưa tôi về quê ở với ông bà nội cho tiện. Vì chồng đi làm suốt ngày, sẽ không quan tâm và ở bên cạnh tôi được, về quê dù gì cũng có ông bà bên cạnh, anh ấy sẽ đỡ lo lắng. Tôi cũng đồng ý vì nghĩ rằng mối quan hệ với bố mẹ chồng vẫn rất tốt đẹp.
Nhưng về ở rồi mới biết cảnh, nhiều hôm tôi chỉ biết tủi thân nằm khóc một mình cho đến tận sáng. Ban đầu về bố mẹ chồng đón rất vui mừng, nhưng mà bố mẹ chồng tôi chỉ diễn trước mặt chồng tôi mà thôi. Khi chồng tôi đi rồi, bố mẹ chồng liền bỏ mặc mẹ con tôi luôn. Suốt ba tháng ở cữ, tôi không khi nào được vui vẻ thật sự. Ngày ngày mẹ chồng đi chợ mua đồ ăn cho vào tủ lạnh, nấu ăn xong thì bà để yên trên bếp và bảo tôi lúc nào muốn ăn thì tự nấu lại mà ăn. Sau đó bố mẹ chồng ra ngoài, đến tận tối mới trở về, mặc kệ tôi và con.
Cứ như thế, bàn ngày con quấy khóc nhưng bố mẹ chồng lại không có nhà, một mình tôi dỗ dành con. Tối đến con ngủ ngoan, không cần phải bế ru ngủ gì cả. Tính ra mẹ chồng chẳng giúp tôi nhiều, việc của bà chủ yếu là nấu ăn cho gia đình. Còn chuyện cháu nhỏ thì bà chưa bao giờ phải làm việc gì, ngay cả bế ru cháu ngủ.
Tôi cố gắng tự an ủi, động viên mình, cố gắng chịu đựng cho đủ một tháng ở cữ, hết một tháng sẽ lên thành phố với chồng. Nhưng biết đâu bất ngờ, chồng tôi phải đi công tác xa, nên anh bảo mẹ con tôi phải ở lại quê hết 3 tháng. Khi đó mẹ chồng cũng lên tiếng nài nỉ tôi và con ở lại. Tôi biết rõ bà chỉ đang diễn kịch cho con trai bà xem mà thôi, cho chồng tôi biết rằng bà vẫn yêu thương mẹ con tôi.
Tôi chỉ có thể bấm bụng ở lại quê chồng để chồng có thể yên tâm đi công tác. Hơn nữa ở cữ được một tháng rồi, tôi có thể tự làm một số việc như đi chợ, nấu nướng, chăm con nên cũng chẳng cần đến sự giúp đỡ của mẹ chồng nữa.
Sau khi ở cữ được một tháng, tôi thấy mẹ chồng càng mặc kệ mẹ con tôi hơn. Mẹ chồng càng về nhà muộn hơn, một tay tôi nấu nướng dọn dẹp cho gia đình. Nhiều khi tôi tủi thân phát khóc nhưng tự trấn an mình, tự nghĩ đến nhiều người phụ nữ khác, họ còn khổ sở hơn tôi nhưng họ vẫn chịu được đó thôi.
Thời gian cứ thế trôi đi, cuối cùng 3 tháng ở cữ cũng hết. Chồng tôi cũng vừa đi công tác trở về, anh ấy về đón hai mẹ con tôi lên thành phố. Taxi vừa đến, chồng tôi xếp đồ vào cốp xe, tôi đứng bên cạnh, mẹ chồng từ trong nhà ra đưa cho tôi một túi đồ. Mẹ chồng còn bảo:
“Đây là quà của ông bà cho cháu gái bà nhé”. Tôi nhìn mẹ chồng bất ngờ, sau đó cầm túi bỏ lên xe rồi chào bố mẹ chồng đi. Lúc lên đến thành phố, mở túi đồ mẹ chồng đưa cho, tôi sững người.
Những thứ bên trong túi đồ khiến tôi không thể nào tin được. Mẹ chồng lại để ý và cẩn thận đến như vậy. Trong túi là mười hộp sữa bột, loại mà tôi đang cho con uống. Chưa hết, còn khoảng 20 bộ quần áo lớn nhỏ khác nhau. Mẹ chồng tôi đã sắp xếp, phân chia từng bộ theo từng độ tuổi khác nhau. Điều đáng nói là chất liệu vải rất tốt, mà kiểu dáng đẹp mắt. Kẹp giữa 20 bộ quần áo là một phong bao, mở ra xem, tôi đã phải giật mình. Trong đó là hai mươi triệu tiền mặt.
Không tin vào mắt mình, tôi gọi điện về cho mẹ chồng. Mẹ chồng tôi cười bảo đó là những gì mà cháu gái nên có, không được nhiều nhưng đó là những gì ông bà có thể cho cháu gái đầu tiên của mình. Tắt máy, tôi nhìn sang túi đồ mẹ chồng đưa, bản thân không kiềm chế được khóc nức nở.
Ăn tối xong, chồng tôi ngồi bên cạnh ôm tôi và bảo:
“Lúc chiều chồng phải gặng hỏi mãi ông bà mới nói sự thật. Thì ra là mấy tháng vợ ở cữ, ông bà tranh thủ đi làm thêm kiếm tiền, ông bà ở quê làm việc suốt ngày nên quen nghĩ rằng vợ cũng có thể lo được cho mình. Vợ thấy còn gì, mới sinh sức khỏe vợ cũng tốt, có thể tự làm mấy việc lặt vặt. Ông bà nghĩ vậy nên mới tranh thủ đi làm, để em và con ở nhà đấy. Chứ không phải ông bà bỏ bê hai mẹ con đâu”.
Nghe chồng nói xong, tôi càng khóc, nước mắt tuôn rơi, một phần vì cảm động vì ông bà thương hai mẹ con, một phần vì thấy có lỗi. Lúc trước tôi vội vàng cho rằng bố mẹ chồng bỏ mặc mình và con, còn cảm thấy tủi thân. Thực ra, bố mẹ chồng là người tốt, quan tâm đến con cái và cháu nhưng chỉ là cách quan tâm, yêu thương khác mà thôi.
Thật lòng tôi cảm kích và biết ơn bố mẹ chồng nhiều. Ông bà chưa bao giờ to tiếng với con dâu. Bây giờ con tôi cũng ngoan rồi, không quấy nữa, sức khỏe tôi cũng đã hồi phục, tôi muốn đi làm kiếm thêm tiền để trang trải cuộc sống, sau này về cũng có đồng cho bố mẹ chồng.
Liệu con mới được 3 tháng thì đi làm có sao không mọi người ơi?