27 tuổi chấp nhận lấy chồng già U60 để trả nợ cho bố, tân hôn tôi vỡ òa bật khóc khi cửa nhà tắm vừa mở

Tôi ngẩng phắt lên, để rồi phải đờ đẫn khi nhìn rõ người đàn ông bước ra từ nhà tắm. Đâu phải người chồng già của tôi!

Tối hôm ấy tôi tăng ca về muộn, vừa đặt chân vào nhà thì mẹ đã nhào đến ôm chầm lấy tôi, kh:óc kh:ất rồi thốt ra một tin như s:ét đ:ánh ngang tai. Bố tôi làm ăn thua lỗ, nợ người ta đến 3 tỷ đồng. Ông vốn không kinh doanh lớn, nhưng vì quẫn trí nên đã v:ay n:ặng l:ãi để cố gắng gỡ gạc. Cuối cùng thì mọi thứ vượt ngoài tầm kiểm soát, đẩy cả gia đình vào cảnh cùng đường.

Bây giờ, người cho vay đang r:áo ri:ết đ:òi nợ, không để bố mẹ tôi được sống yên ổn. Tôi nghe xong mà bủn rủn cả chân tay. Ba tỷ là một con số quá lớn với gia đình tôi, bán đất bán nhà đi cũng không đủ trả. Tôi ra trường được vài năm, chỉ làm công việc văn phòng bình thường, tiền tiết kiệm không đáng là bao. Em trai tôi vẫn đang học năm cuối đại học, chưa có thu nhập, cũng chẳng thể giúp được gì.

Giữa lúc cả nhà đang hoang mang, không biết xoay xở ra sao thì bà hàng xóm sang chơi, đưa ra một đề nghị khiến tôi ch:ết l:ặng. Bà hỏi tôi có muốn lấy chồng giàu để trả nợ cho bố mẹ hay không. Theo lời bà, đó là con đường dễ dàng và nhanh chóng nhất vào lúc này. Hỏi ra thì mới biết người đàn ông kia đã qua 2 đời vợ, hiện gần 60 tuổi và có tới 5 người con. Tuy nhiên, ông ta vẫn được tiếng là phong độ, ga lăng, biết yêu chiều vợ.

Tôi năm nay 27 tuổi, với điều kiện bình thường thì chẳng bao giờ nghĩ đến chuyện lấy một người như thế, bất kể ông ta có nhiều tiền đến đâu. Nhưng trong hoàn cảnh này, khi mọi thứ đang rối bời và bố mẹ tôi như ngồi trên đống lửa, tôi buộc phải nghĩ đến điều quan trọng nhất là cứu lấy gia đình. Nghĩ như vậy, tôi gạt nước mắt, lặng lẽ đến gặp người đàn ông kia.

Chỉ sau một buổi gặp, tôi đã thấy không có chút cảm tình nào với ông ta. Cách nói chuyện, dáng vẻ, thái độ đều toát lên sự đào hoa và lăng nhăng. Dù chưa sống chung, tôi cũng mường tượng được mình sẽ chẳng có nổi một ngày hạnh phúc. Nhưng tôi còn sự lựa chọn nào khác đâu? Có khi phải gọi là may mắn vì ông ta vừa mắt tôi cũng nên. Ông ta chấp nhận trả nợ 3 tỷ cho bố mẹ tôi, đổi lại tôi phải ngoan ngoãn nghe lời, tuyệt đối phục tùng.

Bố mẹ tôi thương con lắm, nhưng thật sự không tìm được lối thoát nào khác. Vậy là đám cưới được tổ chức nhanh chóng. Tôi cũng nhắm mắt buông xuôi, phó mặc số phận. Vì ông ta giàu có và có địa vị nên dù là lần thứ ba lấy vợ, lễ cưới vẫn diễn ra rình rang, hoành tráng. Sau tiệc cưới, tôi và ông ta sẽ trải qua đêm tân hôn ở một khách sạn năm sao, hôm sau lên đường đi tuần trăng mật. Tất cả đã có trợ lý của ông ta lo liệu, tôi không cần phải quan tâm đến điều gì. Có lẽ từ nay, tôi chỉ còn là một con rối trong tay người chồng lớn tuổi ấy, không có tiếng nói, không được phép quyết định điều gì. Biết nghe lời là đủ.

Tối hôm đó, sau khi tiễn bố mẹ ra về, tôi lên phòng tân hôn mà lòng nặng trĩu. Vừa bước vào phòng, tôi nghe tiếng nước chảy róc rách từ trong nhà tắm vọng ra. Tôi cố không nghĩ đến những chuyện sắp xảy ra, nhưng nỗi lo lắng, sợ hãi và cả tủi thân cứ trào lên từng đợt. Dù có muốn hay không, tôi cũng không thể rút lui nữa. Tôi đã nhận tiền của ông ta, đã đánh đổi cả bản thân để cứu lấy bố mẹ, thì còn tư cách gì để được sống theo ý mình?

Đúng lúc ấy, cánh cửa nhà tắm bật mở. Tôi cúi gằm mặt, không dám nhìn lên. Nhưng rồi một giọng nói vang lên, vừa xa lạ vừa quen thuộc, khiến tôi giật mình kinh hãi. “Đã lâu không gặp. Em có nhớ anh không?” Tôi ngẩng phắt lên, chết sững khi nhìn rõ người đàn ông bước ra từ nhà tắm. Đó đâu phải người chồng vừa cưới. Trước mặt tôi là Tuấn – người yêu cũ mà tôi đã từng nghĩ sẽ không bao giờ gặp lại.

Tuấn bước lại gần, ôm chầm lấy tôi như sợ tôi sẽ tan biến ngay trong khoảnh khắc ấy. Anh khẽ thì thầm kể lại mọi chuyện, trong khi tôi vẫn còn chưa hết bàng hoàng. Tôi và Tuấn yêu nhau từ năm hai đại học. Sau khi ra trường hai năm, anh bất ngờ nói chia tay để sang nước ngoài học nâng cao. Anh không hứa hẹn điều gì, chỉ lặng lẽ rời đi, để lại tôi với những tháng ngày đau khổ đến kiệt cùng. Vì vẫn còn yêu anh quá nhiều nên suốt mấy năm sau, tôi không mở lòng với bất kỳ ai khác.

Giờ đây tôi mới biết, ngày ấy Tuấn đi là vì nghe lời cha mẹ. Anh giấu tôi chuyện gia đình mình khá giả và bố mẹ anh không đồng ý tôi làm con dâu. Khi đó, Tuấn còn trẻ, chưa thể quyết định được mọi việc, lại nghĩ rằng sự nghiệp quan trọng hơn tình yêu nên đành buông tay tôi. Sau ba năm, anh trở về tiếp quản công việc kinh doanh và giờ đây đã hoàn toàn có quyền tự quyết.

Anh vẫn lặng lẽ theo dõi cuộc sống của tôi, vô tình biết được tôi sắp cưới. Lúc này không còn gì ngăn cản anh nữa. Tuấn đã chủ động gặp người đàn ông kia, trả lại số tiền ba tỷ và đưa ra một hợp đồng làm ăn có lợi. Có tiền và cơ hội kinh doanh, người kia nhanh chóng đồng ý. Tuấn kể lại với ánh mắt sâu thẳm: “Anh nhận ra mình vẫn còn yêu em rất nhiều. Anh cũng đã quen một vài người, nhưng không ai khiến anh muốn kết hôn. Anh chỉ muốn cưới em làm vợ thôi.”

Tối hôm đó, nằm gọn trong vòng tay Tuấn, tôi cứ ngỡ như đang mơ. Cuộc đời thật lạ. Có những khúc quanh mình không thể lường trước, có những phép màu xảy đến ngay khi ta tưởng rằng mọi hy vọng đã tắt. “Anh sẽ tổ chức một đám cưới thật đẹp dành cho em,” anh thì thầm. Tôi khẽ gật đầu, mắt rưng rưng mà lòng nhẹ tênh.

Chia sẻ bài viết:

Theo Tạp chí Sở hữu trí tuệ Copy link

Link bài gốc

Copy Link
https://sohuutritue.net.vn/27-tuoi-chap-nhan-lay-chong-gia-u60-de-tra-no-cho-bo-tan-hon-toi-vo-oa-bat-khoc-khi-cua-nha-tam-vua-mo-d275880.html