Trái ngược với những gì tốt đẹp khi nghe anh kể về bố mình
lúc nhìn thấy ông, tôi giật mình nhận ra khuôn mặt đáng sợ mà 4 năm trước từng đụng độ trong vụ tai nạn ấy. Khuôn mặt mà tôi luôn căm hận.
Tôi lấy chồng được 2 năm nay. Gia đình anh sống rải rác người Hà Nội, người Sài Gòn, người thì ở nước ngoài nên tôi chưa bao giờ được gặp mặt đông đủ. Chị gái anh vào Sài Gòn làm ăn nhiều năm nay nên mẹ chồng vào đó đỡ đần chăm sóc cháu ngoại. Còn bố chồng lại sang Đức với vợ chồng anh trai. Vì thế ở Hà Nội chỉ có 2 vợ chồng tôi sống.
Ảnh minh họa: Nguồn Internet
Vào ngày cưới, vợ chồng chị gái và mẹ chồng tôi cũng bay từ Sài Gòn ra. Riêng anh chị dâu và bố chồng ở Đức là không về được. Lấy nhau xong do công việc bận nên tôi rất ít khi gọi điện với mọi người bên chồng chỉ thỉnh thoảng tôi hỏi thăm mẹ anh thôi. Bố chồng thì tôi chưa bao giờ biết mặt cũng chẳng bao giờ gọi điện cho ông. Có việc gì, ông cũng nhắn cho con trai ngắn gọn vài câu.
Vì sống một mình độc lập nên 2 vợ chồng tôi rất thoải mái. Thậm chí Tết năm ngoái, mẹ và chị chồng vì dịch cũng không ra Bắc. Chúng tôi ở ngoài này tự lo liệu Tết nhất cũng như thay mặt bà về quê nội về quê chúc Tết họ hàng.
Mấy tuần trước, tôi nghe chồng bảo bố anh sẽ bay từ Đức về Sài Gòn. Sau đó ông bà cùng bay ra Hà Nội để Tết này về quê ăn Tết. Tôi cũng háo hức dọn nhà và thu xếp công việc để mong đến ngày đón bố mẹ anh về Hà Nội.
Trông ngóng mãi cũng đến ngày vui, nhưng vừa bước vào nhà, nhìn người đàn ông trung niên phải gọi là bố chồng mà tôi bủn rủn chân tay. 4 năm trước mẹ con tôi đã nhìn thấy khuôn mặt này trong 1 vụ tai nạn mà hậu quả là mẹ tôi tàn tật suốt đời. Còn ông hình như không nhận ra tôi nên vẫn tỏ vẻ bình thường. Đúng thật, con người nhẫn tâm và độc ác ấy sao có thể nhận ra nạn nhân của mình chứ.
Tôi nhớ như in thời điểm 4 năm trước, một tối mưa gió mẹ đang chở tôi đi từ nhà bà nội về thì bị một chiếc xe ô tô đi phía sau như mất lái lao tới. Cú va chạm khiến cho xe máy của 2 mẹ con tôi bị hất văng ra xa. Mẹ bị thương rất nặng, chảy bao máu, còn tôi thì gãy chân.
Lúc ấy trên đường vắng không có bóng người. Người điều khiển xe tô đã chạy bộ đến xem mẹ con tôi có sao không. Thấy mặt người đàn ông trung niên có vẻ đang say xỉn bốc ra toàn mùi rượu, tôi cầu xin:
“Chú đưa mẹ con cháu đi viện gấp với”.
Chẳng ngờ người gây ra tai nạn lại nhăn nhở bảo:
“Tao đâu có điên. Mẹ con mày tự lo thân đi”.
Nói xong lợi dụng lúc đường vắng không người, lão ấy lên xe bỏ chạy để mặc mẹ con tôi trong đêm mưa tầm tã. Lúc đó tôi đã căm hận lão đến tận xương tủy và nhớ mãi khuôn mặt của người đàn ông tồi tệ.
Sau tai nạn, mẹ tôi phải nằm liệt vĩnh viễn. Còn tôi may mắn bị nhẹ hơn nên điều trị 2 tháng thì chân có thể đi lại bình thường. Cũng vì mẹ bị vậy mà mọi gánh nặng kinh tế đổ dồn hết lên vai của bố tôi bây giờ.
Thế mà giờ đây người gây tai nạn cho mẹ con tôi lại chính là ông bố chồng mọi người ạ. Nhìn ông cứ thản nhiên chẳng nhớ gì về quá khứ mà tôi càng căm hận. Tôi có nên kể hết ra mọi chuyện cũ cho cả nhà chồng biết không? Tôi nên cư xử như nào với bố chồng đây?
Ảnh minh họa: Nguồn Internet
Tổng hợp : Webtretho
https://www.webtretho.com/f/tam-su-cua-vo/2-nam-lam-dau-chua-1-lan-gap-bo-chong-vua-nhin-thay-mat-ong-toi-da-run-ray