10 năm lấy nhau năm nào anh cũng đưa tôi đến một quán quen, khi biết lý do tôi chỉ muốn ly hôn chồng.

Hôm nay là kỷ niệm 10 năm ngày cưới của vợ chồng tôi, buổi sáng tôi thức dậy với tâm trạng bình thản đến lạ. Vợ chồng tôi kết hôn là do mai mối, cả hai đều đã đến tuổi lập gia đình, vì không tìm được đối tượng yêu đương nên khi được giới

Hôm nay là kỷ niệm 10 năm ngày cưới của vợ chồng tôi, buổi sáng tôi thức dậy với tâm trạng bình thản đến lạ. Vợ chồng tôi kết hôn là do mai mối, cả hai đều đã đến tuổi lập gia đình, vì không tìm được đối tượng yêu đương nên khi được giới thiệu anh, người có điều kiện và ngoại hình phù hợp, tôi đã gật đầu ưng thuận mà không do dự.

Sau khi kết hôn, anh tan làm đúng giờ, lương bổng đều đúng ngày chuyển hết cho vợ, không nhậu nhẹt, không bài bạc, chăm con cho vợ, thỉnh thoảng cả gia đình cùng nhau đi du lịch. Ai cũng hâm mộ tôi có được người chồng tốt gia đình hạnh phúc, nhưng lòng tôi như đã chết lặng từ lâu.

ảnh minh họa

Thật ra trong tim chồng tôi, có một hình bóng anh không thể nào quên được. Tôi không trách anh, nhưng không tránh được việc tủi thân, đau lòng.

“Hôm nay anh có tan làm sớm không?”

“Anh có, tối về mình ra ngoài ăn, đi ăn món Nhật em thích nhé!”

“Đổi món được không anh, em muốn ăn cái khác”

“Anh thích ăn ở nhà hàng đó, ăn ở đó anh mới thấy ngon, lúc khác đổi’

Tôi chán nản, khi mà suốt những năm qua, những nơi mà anh đưa tôi đi, những món ăn mà anh mua, tất cả đều là sở thích của cô ấy. Dù tôi có nói rằng mình không thích, không muốn, thì anh cũng phải thuyết phục tôi bằng được.

Thậm chí ngay cả loài hoa tôi thích là hoa hồng, nhưng lúc nào anh cũng bắt tôi phải mua hoa hướng dương. Cách bài trí trong nhà, lối sống, tôi đều phải tuân theo kịch bản mà anh muốn. Thời gian đầu mới lấy nhau tôi còn tưởng đấy là nếp sống sinh hoạt trước đây của gia đình chồng như thế. Mãi sau này tôi mới biết được thì ra tôi chỉ là người thay thế cho mối tình đầu đã mất của chồng.

Vì kết hôn không tình yêu nên tôi nghĩ vậy cũng được, ông bà mình cũng đâu phải ai cũng yêu rồi cưới nhau, nhưng 10 năm qua, càng lúc tôi càng ngột ngạt trong chính cuộc hôn nhân này. Tôi đã nói rõ với anh, đến mức chúng tôi còn cãi nhau rất to. Tôi hét thẳng vào mặt anh:

“Em muốn ly hôn, em không thể tiếp tục làm người thay thế”

“Anh xin lỗi!”

“ Em không cần xin lỗi, em quá mệt mỏi rồi”

“ Hãy cho anh cơ hội, vì con, vì gia đình”

“ Em chờ anh 10 năm rồi, cơ hội cũng đã cho rất nhiều lần”

“ Anh đã cố quên cô ấy, nhưng càng cố lại càng nhớ, anh cũng đã thử yêu em, nhưng không được, anh cũng không biết phải làm sao”

Không biết liệu tôi có vị trí nào trong lòng anh hay không? Nghĩ đến nụ cười của con, hạnh phúc gia đình có đầy đủ bố mẹ của con, tôi không dám ly hôn.
Chẳng lẽ tôi phải chịu đựng điều này đến suốt đời hay sao?

ảnh minh họa

Chia sẻ bài viết:
X