💔 Con gái nằng nặc đòi cưới người đàn ông từng một đời vợ, nói tiếng Kinh lơ lớ – ngày đưa dâu lên tận đỉnh đồi, tôi khóc cạn nước mắt

Tôi sinh con một mình, cả đời chỉ biết làm lụng để cho nó có tương lai đàng hoàng. Vậy mà khi con bé mới ngoài hai mươi, đang làm kế toán ổn định ở thị xã, nó lại về nói một câu khiến tôi lạnh sống lưng:

“Mẹ ơi, con muốn cưới anh Tẩn.”

Tôi buông đũa.

Một giây trôi qua rất chậm. Rồi tôi hỏi lại:

“Tẩn nào? Cái anh người Dao ở bản trên, lớn hơn con chục tuổi, từng một đời vợ?”

Nó gật đầu. Ánh mắt không van nài. Mà quả quyết. Như bị thôi miên.

Chúng nó quen nhau chỉ sau một chuyến đi thiện nguyện vùng cao. Về nhà được 2 tuần, nó nằng nặc đòi cưới, rồi dọn lên đó sống luôn.

Tôi ngăn, họ hàng can, ba nó đập bàn dọa từ mặt — nó vẫn không đổi ý.

“Con thương anh ấy. Anh ấy chưa từng được ai thương thật lòng.”

Ngày đưa dâu, tôi khóc cạn nước mắt.

Đoàn xe bon bon từ phố thị vào núi rừng, đến cuối đường thì rẽ vào lối mòn, chỉ đủ xe máy đi.

Tôi tưởng nhà trai sẽ làm lễ cưới ở nhà văn hóa bản — ai ngờ vừa tới nơi, cảnh tượng trước mặt khiến chân tôi mềm nhũn:

Một căn nhà sàn gỗ nâu đen nằm trơ trọi giữa rừng. Trước sân rải vải đỏ, đầu gà, nanh thú, treo kín bùa chú, dây kết nút cổ truyền lòng thòng từ cột xuống đất.

Vách nhà còn có bức hình vẽ phụ nữ với mắt đen không tròng, đôi tay trói chặt bằng chỉ đỏ.

Mọi người trong bản cúi gằm mặt. Không ai chào hỏi. Như đang… sợ điều gì đó.

Tôi kéo tay con:
“Con có chắc… là muốn sống ở đây không?”

Nó không trả lời. Cứ đứng im, tay run nhẹ. Nhưng không lùi.

Tôi ngủ lại một đêm. Định sáng sớm về. Nhưng nửa đêm, chợt nghe tiếng hú kéo dài… từ rặng núi sau nhà.

Tôi rón rén bước ra hiên.

Anh ta — con rể tôi — mặc áo chàm, tay cầm bó hương, sau lưng gùi thứ gì đó nặng trĩu, phủ khăn đỏ.

Tôi âm thầm bám theo… và đứng chết lặng khi thấy hắn quỳ trước một ngôi mộ đá dựng vội, rêu phong phủ kín, miệng lẩm nhẩm:

“Em về rồi… yểm xác đã có người thay. Em đừng giận anh nữa…”

Tôi run rẩy đến gần.

Trước mộ, có bức ảnh cũ mờ… của một người phụ nữ giống hệt con gái tôi, chỉ khác ánh mắt — vô hồn và lạnh lẽo.

Tôi hét lên.

Con gái tôi chạy ra…

Nhưng khuôn mặt nó trắng bệch, không cảm xúc, và mắt như không nhận ra tôi.

Chia sẻ bài viết:

Theo Tạp chí Sở hữu trí tuệ Copy link

Link bài gốc

Copy Link
https://sohuutritue.net.vn/con-gai-nang-nac-doi-cuoi-nguoi-dan-ong-tung-mot-doi-vo-noi-tieng-kinh-lo-lo-ngay-dua-dau-len-tan-dinh-doi-toi-khoc-can-nuoc-mat-d295996.html