Bắt tại trận chồng ô:m b:ồ ngủ tít, vợ lẳng lặng lấy ghế ngồi chờ và cái kết hả dạ…

Người đàn ông đang ôm nhân tình ngủ ngon lành, không mảy may biết cánh cửa phòng trọ mở ra lúc 2 giờ sáng. Người vợ – không khóc, không gào thét – chỉ nhẹ nhàng đặt chiếc ghế nhựa trước cửa phòng, ngồi xuống, mắt nhìn chăm chăm vào cánh giường như đang đợi một bộ phim sắp đến hồi cao trào.

Và rồi… cái kết khiến chính người chồng cũng phải ch:: ết lặng.

Ngọc không phải người phụ nữ yếu đuối, nhưng cô từng yêu chồng mình một cách yếu mềm. Từ khi cưới Bình, cô dốc lòng dốc sức vun vén cho gia đình, hy sinh cả công việc ổn định nơi công ty nước ngoài để ở nhà chăm con, lo cơm nước. Cô từng nghĩ, chỉ cần mình tử tế, hết lòng, thì người đ: àn ông sẽ không bao giờ bước lệch đường.

Nhưng Ngọc đã sai.

Bình thay đổi kể từ khi anh được cất nhắc làm trưởng nhóm dự án. Công việc bận rộn hơn, những lần về trễ cũng nhiều lên, điện thoại bắt đầu cài mật khẩu và lén lút trả lời tin nhắn trong toilet. Ngọc không mù, không điếc – chỉ là cô chưa muốn chấp nhận.

Một lần, khi đang gấp quần áo, con trai 5 tuổi hồn nhiên nói:

– Hôm qua ba bảo đi công tác nhưng con thấy ba đứng ôm cô nào mặc váy đỏ ở cổng trường.

Câu nói trẻ thơ nhưng khiến Ngọc thắt lại. Ngọc cảm giác như cả căn phòng chao đảo.

Tối đó, cô không hỏi gì, chỉ rót nước cho chồng, vẫn cười nói như thường. Nhưng từ hôm ấy, Ngọc bắt đầu âm thầm theo dõi từng bước chân của Bình. Cô thuê người quen theo dõi, lặng lẽ lưu lại bằng chứng.

Đỉnh điểm là đêm thứ Bảy, Bình bảo đi nhậu với đối tác. Cô không hỏi han. Nhưng sau khi anh đi, Ngọc gọi taxi, nhờ người theo dõi cung cấp địa chỉ. Căn phòng trọ nằm trong con hẻm nhỏ ở quận ven – không xa hoa, nhưng kín đáo.

Cô đứng trước cửa phòng trọ lúc gần 2 giờ sáng, tay cầm túi xách, ánh mắt trống rỗng. Không khóc, không run. Cô chỉ nhẹ nhàng mở cửa phòng – cánh cửa không khoá trong như một lời thách thức.

Cảnh tượng hiện ra như nhát búa giáng xuống trái tim đang cạn dần tình cảm. Bình nằm ngủ, tay ôm eo một người phụ nữ trẻ – tr:@n như nh: ộ: ng, mặt còn nguyên lớp trang điểm.

Ngọc không kh: óc, không đ: ánh gh: en. Cô chỉ kéo ghế nhựa ngồi trước cửa, lặng lẽ rút điện thoại, bật camera quay lại cảnh tượng trước mặt.

Cô ngồi đó gần 30 phút, ánh mắt dán vào giường, đôi khi nhắm lại như đang cố kiềm cơn sóng trào dâng trong lòng. Tiếng muỗi vo ve, tiếng thở đều đều của đôi tình nhân càng làm không khí thêm lạnh lẽo.

Khoảng 2:45 sáng, Bình cựa mình. Anh hé mắt, nhìn thấy vợ đang ngồi bất động trước mặt mình. Anh tưởng mơ, dụi mắt liên tục. Nhưng khi ánh đèn điện thoại rọi vào mặt anh, khi Ngọc đứng dậy, không nói gì – chỉ đưa chiếc USB cho anh, rồi quay lưng bước ra khỏi phòng, anh biết mình đã đánh mất thứ quý giá nhất đời.

Tối hôm đó, không một lời cãi vã. Ngọc về nhà, ôm con ngủ. Sáng hôm sau, cô đặt đơn ly hôn lên bàn, lạnh lùng nói:

– Em đã từng tha thứ khi chưa có bằng chứng. Nhưng giờ thì em không muốn tha thứ nữa.

Bình hoảng loạn, cầu xin, khóc lóc. Nhưng ánh mắt của Ngọc không còn thứ gọi là yêu thương. Nó trống rỗng – như khoảng cách không thể lấp đầy sau một lần phản bội.

Ly hôn xong, Ngọc không rơi một giọt nước mắt nào. Không tiệc chia tay, không một bài đăng uất nghẹn trên mạng xã hội. Chỉ là một buổi sáng tháng Tư, cô dắt con trai ra khỏi căn nhà cũ, bắt đầu một cuộc sống mới – gọn gàng, nhẹ nhàng như thể vừa tháo bỏ được một chiếc gông đã đeo quá lâu.

Ngọc thuê một căn hộ nhỏ gần trường mẫu giáo của con. Cô nhanh chóng gửi hồ sơ đi nhiều nơi, và nhờ có nền tảng ngoại ngữ, kinh nghiệm, cộng với một người bạn cũ giúp đỡ, chỉ sau một tháng, cô đã có việc tại một công ty start-up chuyên về xuất nhập khẩu.

Công việc bận rộn, nhưng không ngột ngạt. Lần đầu tiên sau 6 năm làm vợ, cô cảm thấy sống – thật sự sống cho chính mình. Sáng đưa con đi học, tối hai mẹ con cùng nấu ăn, đọc sách, học vẽ. Thỉnh thoảng cuối tuần, Ngọc lại cho con đi công viên, đi xem phim. Cô gầy hơn nhưng rắn rỏi. Mắt sáng, môi hay cười, bước đi không còn lặng lẽ như xưa.

Ngược lại, Bình – sau cú sốc bị vợ ly hôn, lại bị nhân tình bỏ vì không còn tiền chu cấp – như con thú mất phương hướng. Vài lần gọi điện cho Ngọc để xin gặp, xin lỗi, thậm chí cầu xin quay lại, nhưng cô chỉ lạnh nhạt đáp:

– Em không có nhu cầu sống lại những ngày tháng cũ. Anh có thể gặp con nếu muốn, nhưng đừng nói chuyện quá 10 phút.

Bình gào lên trong điện thoại:

– Em từng yêu anh đến mức sẵn sàng bỏ việc, giờ sao lại tàn nhẫn như vậy?

Ngọc đáp gọn:

– Vì em từng yêu anh đến mức quên cả bản thân mình. Bây giờ em yêu chính mình hơn.

Một năm sau, Ngọc đã là trưởng bộ phận phát triển thị trường khu vực châu Á. Cô đi công tác đều, phong thái chuyên nghiệp, được cấp trên tin tưởng. Nhiều người đàn ông tốt ngỏ lời, nhưng cô chưa mở lòng. Cô bảo:

– Bây giờ, em không còn cần ai để “dựa vào”. Em chỉ chọn người để đồng hành, không phải làm điểm tựa.

Câu chuyện ly hôn của Ngọc từng khiến nhiều người tiếc nuối, nhưng giờ họ nhìn cô với ánh mắt nể phục. Nhiều phụ nữ tìm đến cô để xin lời khuyên: Làm sao để vượt qua nỗi đau? Làm sao để đứng dậy sau phản bội?

Ngọc chỉ cười:

– Đừng lấy nước mắt để rửa mặt mỗi sáng. Phải rửa bằng niềm tin mới sạch.

Ngày cậu con trai tròn 6 tuổi, Ngọc tổ chức một buổi tiệc sinh nhật nhỏ trong công viên. Bình cũng được mời – vì dù sao, anh vẫn là cha của đứa bé. Anh đến, mặc bộ vest cũ, gương mặt phờ phạc, ánh mắt buồn thăm thẳm khi thấy Ngọc đang tươi cười tiếp khách, con trai ríu rít chạy quanh, và cả một người đàn ông đi cùng cô – không quá trẻ, không quá bảnh trai, nhưng ánh mắt dịu dàng và ấm áp.

Bình đứng lặng một lúc lâu, rồi rón rén đến gần con trai, dúi vào tay nó một món quà nhỏ. Đứa bé cười, líu lo:

– Cảm ơn ba. Mẹ ơi, ba cho con siêu nhân nè!

Ngọc quay sang, ánh mắt chạm vào ánh mắt Bình. Một giây. Hai giây. Không hận, không trách – chỉ là sự bình thản của người đã bước qua vùng tối, đang đứng giữa ánh sáng. Cô nhẹ nhàng gật đầu:

– Cảm ơn anh đã đến. Sinh nhật con mà có ba mẹ, con sẽ vui hơn.

Bình muốn nói gì đó, nhưng cổ họng nghẹn ứ. Anh nhìn cô, như thể muốn nói “Giá như…” – nhưng không còn cơ hội để “giá như” nữa.

Ngọc quay đi, tay nắm tay người đàn ông kia. Bình lặng lẽ rời công viên, bóng lưng gục xuống, nhỏ dần giữa chiều muộn.

Tối hôm đó, khi khách đã về hết, Ngọc ngồi ôm con trên ghế sofa. Đứa bé tựa đầu vào ngực mẹ, hỏi:

– Mẹ ơi, mẹ có buồn không khi ba không ở bên mẹ nữa?

Ngọc xoa đầu con, mỉm cười:

– Mẹ từng buồn. Nhưng mẹ chọn hạnh phúc. Ba con từng là một phần ký ức, còn con là hiện tại, và mẹ là người viết tương lai.

Thằng bé gật gù, rồi ngủ thiếp đi. Ngoài kia, gió đêm thổi nhẹ. Trên bàn là bức vẽ con tặng mẹ: một ngôi nhà, có mẹ, có bé, có nắng, và một dòng chữ nguệch ngoạc nhưng ấm áp đến nghẹn lòng:

“Nhà là nơi mẹ cười.”

Chia sẻ bài viết:

Theo Tạp chí Sở hữu trí tuệ Copy link

Link bài gốc

Copy Link
https://sohuutritue.net.vn/bat-tai-tran-chong-om-bo-ngu-tit-vo-lang-lang-lay-ghe-ngoi-cho-va-cai-ket-ha-da-d286583.html