Lời tâm sự của người phụ nữ U70 khiến triệu gia đình thức tỉnh: “Con ơi, đừng mang cháu đến thăm mẹ nữa”

Có ai đã từng nghĩ ông bà cũng có cuộc sống của họ. Chúng ta không thể vin vào lý do sinh kế để đẩy hết trách nhiệm cho cha mẹ.

“Mẹ ơi, vợ chồng con bận lắm, gửi cháu cho mẹ vài hôm nhé!”

Lời vừa dứt, con gái tôi đã vội vã bước ra khỏi cửa. Tôi đứng lặng người, nhìn theo bóng con khuất dần. Trước mặt tôi là đứa cháu nhỏ, mắt nhắm mắt mở, tay xách chiếc cặp nặng trĩu. Tôi thở dài, dắt cháu vào nhà.

“Mẹ ơi, vợ chồng con bận lắm, gửi cháu cho mẹ vài hôm nhé!”

Chưa kịp để tôi đáp lời, con gái tôi đã vội vã bước ra khỏi cửa. Tôi còn chưa kịp hỏi một câu, chỉ biết đứng lặng người nhìn theo bóng con khuất dần. Trước mặt tôi là đứa cháu nhỏ, mắt còn ngái ngủ, tay xách chiếc cặp nặng trĩu, khuôn mặt non nớt ngơ ngác nhìn bà. Tôi thở dài, dắt cháu vào nhà.

Vậy là nó lại “thăm” tôi. Tối qua, vừa được bố mẹ đón về sau mấy ngày ở đây, sáng nay lại bị đưa trở lại. Lần nào cũng vậy, con cái tôi chỉ cần một câu nói ngắn gọn rồi vội vàng rời đi, chẳng kịp ngoái lại xem tôi có đồng ý hay không.

Một ngày của bà mẹ già bảy mươi tuổi lại bắt đầu như thế!

Tôi lật đật dọn dẹp bãi chiến trường trong nhà. Bữa tối qua, con bé ăn xong bày đầy bàn, bát đĩa chưa ai rửa, đồ chơi vương vãi khắp nơi. Trên tivi, bộ phim hoạt hình vẫn phát ra tiếng ồn ào. Tôi vừa đặt chiếc cặp xuống thì cháu đã réo lên đòi ăn. Không còn cách nào khác, tôi lại tất tả nhóm bếp, nấu nướng, rửa chén, giặt giũ. Suốt buổi sáng không có lấy một phút để ngồi xuống.

Đến trưa, tưởng được nghỉ một chút thì con bé nhất quyết không chịu ngủ. Nó lăn qua lộn lại, khóc lóc ầm ĩ. Tôi dỗ dành không xong, quát cũng chẳng ăn thua. Đến lúc kiệt sức, tôi ngồi phịch xuống ghế, nước mắt cứ thế rơi lúc nào không hay.

Những ngày như thế này, tôi đã trải qua suốt năm năm rồi.

Nếu có ai đó hỏi tôi: “Bà có hạnh phúc không?”—Tất nhiên là có. Làm bà ngoại, được gần gũi cháu, ai mà không vui cho được. Nhưng nếu có ai hỏi: “Bà có mệt không?”—Tôi sẽ nói thật lòng rằng tôi mệt lắm.

Ở cái tuổi này, lẽ ra tôi phải được nghỉ ngơi, phải có những ngày tháng bình yên sau cả đời lo toan. Nhưng mấy năm qua, tôi chưa làm được việc gì cho chính mình, không phải vì tôi không có tiền, mà vì tôi chẳng còn thời gian.

Các con tôi còn trẻ, cũng giống như bao cặp vợ chồng khác, chúng luôn bận rộn. Hoặc ngay cả khi chúng rảnh, chúng cũng còn bao nhiêu kế hoạch riêng: đi du lịch, đi chơi thể thao, tụ tập bạn bè. Chỉ có tôi là “vô công rồi nghề”, nên ai cũng nghĩ việc tôi trông cháu là lẽ hiển nhiên. Họ bảo:

“Mẹ có lương hưu mà, giúp tụi con một tay có sao đâu?”
“Ngày xưa bố mẹ khổ rồi, giờ phải hưởng phúc chứ!”
“Bố mẹ giữ tiền làm gì, chẳng lẽ còn tính toán với con ruột?”

Họ không nghĩ rằng tôi cũng có cuộc sống riêng. Tôi cũng có những mong muốn, những ước mơ nhỏ nhoi của mình. Nhưng tôi chẳng thể làm gì khác ngoài việc cặm cụi chăm cháu, nấu cơm, dọn nhà, lặp đi lặp lại mỗi ngày.

Hàng xóm xung quanh khen tôi khéo chăm cháu, bảo tôi có phúc khi con cái nhờ cậy. Tôi cũng cười, cũng thấy vui. Nhưng đến hôm nay, khi kiệt sức, tôi bỗng muốn thoát ra khỏi những ngày như thế này.

Tối hôm đó, khi cháu đã ngủ say, tôi nhắn cho con gái một tin nhắn duy nhất:

“Con ơi, sau này đừng mang cháu đến nhà mẹ gửi như vậy nữa.”

Không phải tôi nhẫn tâm. Không phải tôi vô tình. Mà tôi kiệt sức rồi. Bộ xương già này không phải sắt thép. Trái tim già này không phải máy móc.

Tình thân không thể chỉ có một người cố gắng. Gia đình không thể vững chãi nếu chỉ có một người gánh vác. Có một sự im lặng gọi là “nhẫn nhịn quá lâu”. Có một nỗi tuyệt vọng gọi là “Tôi thực sự không muốn sống như thế này nữa.”

Đừng đợi đến ngày cha mẹ thốt lên câu đó, con cái mới giật mình nhận ra. Bởi lúc ấy, có khi chẳng còn cơ hội để bù đắp nữa.

Từ bao giờ, ông bà không còn được phép sống cuộc đời của chính mình? Từ bao giờ, việc trông cháu trở thành nghĩa vụ hiển nhiên của cha mẹ già?

Họ bảo: “Không có ông bà giúp, tụi con biết làm sao?”
Nhưng có ai nghĩ: “Không có ai giúp, ông bà vẫn sống tốt đến từng này tuổi đấy thôi!”

Họ nghĩ chăm cháu là trách nhiệm, nhưng lại chưa từng hỏi:
“Mẹ có mệt không?”
“Bố có muốn thế không?”

Nhiều người lấy danh nghĩa “phụng dưỡng cha mẹ” để ép họ trông cháu. Việc đưa cha mẹ về sống chung, đáng lẽ phải là sự quan tâm, yêu thương, nhưng lại biến thành cái cớ để có người giúp việc miễn phí trong nhà.

Họ nghĩ cho bố mẹ ở cùng là hiếu thảo. Nhưng nếu hiếu thảo thực sự, hãy để bố mẹ được sống cuộc đời họ muốn. Chăm sóc trẻ nhỏ không hề dễ dàng. Người trẻ chăm con vất vả một, người già vất vả mười. Ông bà giúp đỡ là tình cảm, không phải trách nhiệm.

Chia sẻ bài viết:

Theo Tạp chí Sở hữu trí tuệ Copy link

Link bài gốc

Copy Link
https://sohuutritue.net.vn/loi-tam-su-cua-nguoi-phu-nu-u70-khien-trieu-gia-dinh-thuc-tinh-con-oi-dung-mang-chau-den-tham-me-nua-d274599.html