Chiều 17/6, PV gặp lại Thiếu tá Vũ Văn Sơn, Đội Cảnh sát PCCC và CNCH, Công an quận Hoàng Mai (Hà Nội), người thuộc lực lượng đến đầu tiên để tiếp cận đám cháy và tìm kiếm cứu nạn tại nhà dân số 207 – Định Công Hạ.
Có tiếng trẻ em kêu cứu trong đám cháy
Vẫn chưa hết thấm mệt, đôi mắt thâm quầng mới trở về từ lúc 3h sáng sau khi kết thúc nhiệm vụ, Thiếu tá Sơn tỏ ra rất buồn, vì lực lượng cứu hộ cứu nạn đã làm việc hết mình, nhiều giờ đồng hồ không ngừng nghỉ giây phút nào, nhưng vẫn không thể cứu được 4 nạn nhân mắc kẹt.
Theo Thiếu tá Sơn, quá trình tìm hiểu, bản thân chủ nhà cũng chủ quan, nghĩ cháy nhỏ, nên khi đó, ai lo người nấy chạy ra ngoài hết, sau khi bừng tỉnh thì mới nhớ ra còn 4 người thân đang mắc kẹt trong nhà.
Các chiến sĩ Cảnh sát PCCC làm việc trong nhiều giờ bất chấp nguy hiểm
Thiếu tá Vũ Văn Sơn kể lại ngay khi tiếp cận hiện trường toàn bộ cán bộ chiến sỹ PCCC và CNCH, CAQ Hoàng Mai đã lập tức triển khai phương án cứu nạn, lúc này vẫn vẫn nghe thấy tiếng trẻ con khóc, kêu cứu trên tầng.
“Nhận thấy có người mắc kẹt, anh em không ai bảo ai, lao vào tìm cách tiếp cận ngôi nhà, nỗ lực hết mình để giải cứu các nạn nhân. Tình thế gấp rút, chúng tôi triển khai đội hình đi trước mở lối cho các cán bộ đi sau vào cứu người”.
Theo Thiếu tá Sơn, đây là một trong những vụ cháy có sức nóng và kinh hoàng, nhưng nghe thấy tiếng trẻ em kêu cứu, các chiến sĩ chỉ có ý nghĩ duy nhất, đó là làm cách nào thật nhanh tiếp cận được nạn nhân để giải cứu….
Mặc dù trước khu vực ngôi nhà rộng nhưng công tác cứu hỏa gặp khó vì phải qua một con ngõ nhỏ
Cũng trong lực lượng cứu hỏa, tận dụng chiếc áo đặc chủng bất chấp sức nóng và khói bao trùm xông vào cứu các nạn nhân, Trung tá Nguyễn Lê Cường, Đội trưởng Đội Công tác Chữa cháy, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH, Công an TP Hà Nội, nhớ lại giây phút tiếp cận các nạn nhân: “Ám ảnh nhất là các nạn nhân trẻ em tử vong nằm trên bụng bà. Trẻ em luôn là đối tượng đau thương nhất trong các vụ cháy. Trong lúc “nước sôi lửa bỏng”, các con chắc chỉ biết chạy theo người lớn. Chúng tôi tiếp cận các con nằm ngay cạnh hành lang…”, Trung tá Cường nhớ lại nỗi ám ảnh.
Tiếp câu chuyện này, Thiếu tá Sơn, cho biết, nỗi ám ảnh và cảm thấy xót xa nhất đối với các chiến sĩ cứu hỏa là vị khi không nghe tiếng kêu cứu của các con nữa thì xuống tinh thần, cảm thấy rất buồn, nản và bất lực trước sự hung tàn của lửa khói.
“Chúng tôi làm nhiệm vụ như thiêu thân, nhưng không kịp cứu mấy bà cháu. Thời gian chữa cháy kéo dài nhưng chẳng ai trong chúng tôi nhắc đến chữ “mệt” nữa, bởi không nỗi buồn nào của người chiến sĩ giằng xé bằng nỗi buồn không cứu được nạn nhân”, Thiếu tá Vũ Văn Sơn nhắc lại câu chuyện buồn.
Ngôi nhà xảy ra cháy và xung quanh không đồng đều nên việc tiếp cận khó khăn
Ngôi nhà khang trang nhưng không lối thoát
Thuật lại quá trình dập lửa và hiện trường, Thiếu tá Vũ Văn Sơn nói, lực lượng chức năng phải đi qua ngõ nhỏ mới tiếp cận được ngôi nhà. Ngôi nhà xảy cháy là nhà ống, vừa làm kho, vừa làm nhà ở. Duy nhất chỉ có một cầu thang bộ là đường tiếp cận đến các tầng bên trên. Trong khi đó tầng 5 và tầng 6, đây là nơi 4 nạn nhân mắc kẹt thì bịt kín bởi cửa kính.
Nơi xảy cháy tại tầng 4, nhưng từ tầng 1 lên đến tầng 3 của ngôi nhà đều chất kín hàng hoá, gây cản trở quá trình tiếp cận từ tầng dưới lên. Gia đình làm nghề kinh doanh sơn, cao su, nhựa… nên ngọn lửa cháy lan nhanh và cháy lâu, khó dập và khí độc dẫn đến công tác chữa cháy mất thêm nhiều thời gian hơn.
Theo chiến sĩộ cứu hỏa, do ngôi nhà xảy ra cháy không thuận tiện nên rất khó tiếp cận từ nhà bên cạnh sang. Bất chấp nguy hiểm, các chiến sĩ cảnh sát phải dập tắt từng tầng, mới có thể tiếp cận lên tầng 6 của ngôi nhà qua lối cầu thang duy nhất.