“Thằng Hưng… nó có người khác rồi con ạ.”
Trời đất như đổ sụp.
Tôi sững sờ nhìn bà. Không thể tin được mình vừa vượt cạn để sinh đứa con đầu lòng cho người chồng tôi hết mực yêu thương, vậy mà anh ta lại phản bội tôi đúng lúc tôi yếu đuối nhất. Tôi cố gắng gượng dậy, nhưng cơ thể như tê liệt. Cơn đau sau sinh chưa dứt, nay lại thêm nỗi đau trong tim dồn dập trào lên như sóng.
Mẹ chồng – bà Thu – ngồi bên tôi, không giận dữ như tôi tưởng. Ngược lại, giọng bà nhẹ nhàng nhưng đầy kiên quyết:
“Con đừng ngu ngốc mà tha thứ. Phụ nữ một khi đã bị phản bội thì đừng để nó trở thành bình thường. Mẹ không muốn con sống cả đời trong dằn vặt. Nếu đã vậy, thì phải khiến nó trắng tay, đừng để nó mang con theo, nghe chưa?”
Tôi quay sang nhìn bà, không hiểu tại sao người mẹ chồng mà trước đây tôi luôn nghĩ là nghiêm khắc và truyền thống lại đứng về phía tôi. Bà không hề bênh con trai mình, thậm chí còn dường như… căm ghét nó.
“Con đừng lo. Dù có làm mẹ đơn thân thì con vẫn sống tốt. Mẹ ở lại đây, giúp con chăm cháu. Chúng ta không cần đến nó.”
Bà nói một cách dứt khoát, rồi vỗ vỗ tay tôi. Trong cơn hỗn loạn, lời bà như một điểm tựa. Tôi gật đầu, dù trong lòng ngổn ngang hàng ngàn câu hỏi. Tại sao bà lại đẩy mạnh chuyện ly hôn như vậy? Tại sao không khuyên tôi nhẫn nhịn như bao bà mẹ chồng khác? Nhưng lúc đó, tôi quá kiệt sức để suy nghĩ sâu xa. Tôi chỉ biết bám vào lời bà như một chiếc phao cứu sinh.
Tôi rời khỏi bệnh viện vài ngày sau đó, vẫn chưa hết bàng hoàng bởi mọi thứ vừa xảy ra. Nhưng có một điều giúp tôi không sụp đổ, đó là sự hiện diện âm thầm và đầy ấm áp của mẹ chồng – bà Thu.
Không còn là người phụ nữ nghiêm khắc mà tôi từng nghĩ, bà Thu dường như đã thay đổi hoàn toàn từ sau ngày tôi sinh. Bà chăm cháu, chăm tôi, nấu những món canh lợi sữa, pha nước ấm xoa bóp lưng cho tôi mỗi tối. Trong ánh mắt bà, không có một chút trách móc hay thương hại – chỉ có một sự bao dung và xót xa của một người mẹ, như thể bà cũng đang mất mát cùng tôi.
Một lần, tôi buột miệng hỏi:
“Mẹ không giận con sao? Con không giữ được gia đình của mẹ.”
Bà chỉ lắc đầu, giọng nhẹ tênh nhưng kiên quyết:
“Gia đình nào mà con phải giữ khi nó không còn sự thủy chung? Mẹ không cần một mái ấm giả tạo. Mẹ chỉ cần con và cháu được bình yên.”
Tôi bật khóc. Có lẽ lần đầu tiên tôi cảm nhận rõ ràng: tôi không hề đơn độc. Không phải tất cả những bà mẹ chồng đều khắt khe. Cũng có những người như bà – dám đặt đúng sai lên trên tình ruột thịt, và dám yêu thương một đứa con dâu như chính con gái ruột của mình.
Tôi chuyển về nhà mẹ chồng để tiện chăm sóc con nhỏ. Mẹ tôi đã mất sớm, còn bố thì đã tái hôn, nên chẳng có ai để tôi nương tựa ngoài bà Thu. Trong thời gian ấy, bà hết mực yêu thương cháu nội và chăm sóc tôi như con ruột. Những hôm tôi sốt hậu sản, bà thức trắng đêm bế cháu, thay tã, pha sữa. Tôi dần quên đi nỗi đau bị phản bội, nghĩ rằng có lẽ ông trời lấy đi của tôi một người chồng, nhưng bù lại cho tôi một người mẹ chồng như bà.
Hưng vẫn gọi điện, xin lỗi, thậm chí đến tận nhà van xin tôi tha thứ. Nhưng bà Thu luôn đứng ra chặn, cấm tiệt anh bước vào cửa. Tôi ban đầu còn phân vân, nhưng thấy sự kiên quyết của bà, tôi dần lạnh lùng hơn với Hưng. Tôi bắt đầu nộp đơn ly hôn.
Sau phiên tòa, tôi ôm con về mẹ chồng sống. Bà thẳng thắn với Hưng:
“Mẹ sẽ không bênh vực con thêm một lần nào nữa. Con đã đánh mất điều quý giá nhất trong đời – một người vợ yêu con và một đứa con mà con không xứng đáng có.”
Hưng cười gượng, định van xin, nhưng bà không lay động. Bà quay đi, khép lại cánh cửa mà từ nay anh không còn được bước qua.
Ba năm sau
Tôi mở một tiệm sách nhỏ ở quận Bình Thạnh – không lớn, nhưng đủ để sống và nuôi con bằng chính đam mê của mình. Mỗi ngày tôi mang Bo đến trường, chiều lại cùng bà Thu nấu bữa cơm giản dị, trò chuyện, cười đùa.
Mẹ chồng tôi giờ đã là “bà ngoại” của Bo – theo cách gọi yêu thương mà thằng bé tự nghĩ ra. Bà không sửa, chỉ cười:
“Bà là gì cũng được, miễn cháu bà khỏe mạnh và mẹ nó hạnh phúc.”
Hưng giờ sống một mình. Người phụ nữ anh phản bội tôi vì đã rời bỏ anh khi phát hiện anh nợ nần chồng chất. Anh mất cả gia đình, mất cả mẹ. Và anh không còn quyền được gọi tên đứa con từng là giấc mơ đầu tiên của tôi và anh.
Một buổi tối, tôi hỏi mẹ chồng:
“Mẹ không tiếc con trai mình sao?”
Bà nhìn tôi thật lâu rồi đáp:
“Có chứ. Nhưng mẹ tiếc nhiều hơn là nhân cách của nó. Con người không thể chọn cha mẹ, nhưng làm mẹ, mẹ có quyền chọn thứ tha hay không. Và mẹ đã chọn con.”
Tôi mỉm cười. Hóa ra đôi khi, tình thân không nằm ở huyết thống, mà nằm ở cách người ta giữ lấy nhau, bên nhau khi tất cả đều quay lưng.
Bo chạy vào, ôm chầm lấy tôi và bà, thì thầm:
“Con có hai mẹ luôn.”
Tôi ôm con chặt hơn, nhìn bà Thu, lòng dâng đầy biết ơn.
Phải, tôi mất một người chồng. Nhưng tôi có lại được hai điều quý giá hơn: một đứa con và một người mẹ – không sinh thành, nhưng lại thương tôi hơn cả ruột thịt.
Và đó, là phần thưởng nhân hậu nhất mà cuộc đời dành cho tôi, sau những giông bão tưởng chừng không thể vượt qua.