Người giúp việc đến phỏng vấn: Chỉ 2 câu nói khiến ông chủ giàu có tăng lương từ 7 lên 15 triệu

Ông Thành nổi tiếng khó tính, cầu toàn và đặc biệt ám ảnh về sự kín đáo. Sáu tháng vừa qua, ông đã thay tới ba người giúp việc: người thì buôn chuyện đời tư của ông, người thì làm việc cẩu thả, kẻ thì tò mò quá mức về những món đồ đắt tiền trong nhà.

Ông Thành, 65 tuổi, là một doanh nhân bất động sản đã về hưu. Ông sống một mình trong căn biệt thự rộng lớn trị giá hàng chục tỷ đồng ở ngoại ô thành phố. Ngôi nhà sang trọng, lộng lẫy, nhưng lại lạnh lẽo đến mức bước chân vào thôi cũng cảm thấy cô độc – y hệt như chính tính cách của chủ nhân.

Ông Thành nổi tiếng khó tính, cầu toàn và đặc biệt ám ảnh về sự kín đáo. Sáu tháng vừa qua, ông đã thay tới ba người giúp việc: người thì buôn chuyện đời tư của ông, người thì làm việc cẩu thả, kẻ thì tò mò quá mức về những món đồ đắt tiền trong nhà.

Sáng thứ Bảy, cô Thu đến phỏng vấn. Cô 48 tuổi, dáng người hơi đậm, tóc buộc gọn gàng, chiếc áo sơ mi trắng đã cũ nhưng sạch sẽ. Không có vẻ ngoài nổi bật hay bằng cấp như nhiều ứng viên trẻ tuổi, nhưng ánh mắt điềm tĩnh và sắc sảo của cô lại mang một sức hút đặc biệt.

Ông Thành bắt đầu cuộc phỏng vấn bằng giọng lạnh lùng:

“Lương tôi trả là 8 triệu, bao ăn ở. Cô có hơn 20 năm kinh nghiệm. Cô thấy sao về mức này?”

Cô Thu mỉm cười nhẹ:

“8 triệu là mức phổ thông, thưa ông. Tôi hiểu.”

“Tốt. Vậy đi theo tôi. Cô có 10 phút để quan sát căn nhà.”

Ông Thành dẫn cô Thu đi quanh biệt thự, im lặng quan sát từng phản ứng của cô.

Hành lang dài lát đá cẩm thạch Ý sáng bóng. Trên tường, ông cố ý để chiếc đồng hồ quả lắc lệch đúng 3 độ. Nhiều người đã đi qua mà không nhận ra. Cô Thu cũng bước qua im lặng, nhưng khi quay lại, cô khẽ đặt tay chỉnh lại đồng hồ cho ngay ngắn – không hỏi, không phô trương.

Khoé môi ông Thành khẽ nhếch lên.

Họ bước vào phòng làm việc. Căn phòng gọn gàng hoàn hảo. Nhưng phía sau kệ sách, một góc két sắt bằng kim loại hắt ánh sáng lên – rất khó nhận ra nếu không tinh mắt.

Cô Thu chỉ liếc qua đúng một lần, nhưng không hề tỏ vẻ tò mò. Cô tập trung vào bàn làm việc:

một tập hồ sơ bị lật úp, một lọ thuốc ngủ nằm lẫn giữa giấy tờ, và một chai rượu ngoại đắt tiền phủ một lớp bụi mỏng.

Ông Thành dẫn cô ra vườn. Ông hỏi ngắn gọn:

“Cô có thấy gì đặc biệt không?”

Cô Thu nhìn quanh khu vườn được chăm tỉa chỉn chu. Rồi cô nhẹ nhàng chỉ vào một góc:

“Cây hoa trà này bị héo nửa bên. Do tưới quá nhiều, rễ bị úng. Cần thay đất và tỉa cành sớm.”

Trong suốt 10 phút, cô không hề trầm trồ về sự giàu có. Cô chỉ nhìn vào những điều cần được sửa chữa – đúng với bản chất của một người làm việc thực sự.

Trở lại phòng khách, ông Thành ngồi xuống ghế bành, rót trà, rồi hỏi lại bằng giọng dửng dưng:

“Cô Thu, tất cả đều rõ rồi. Lương 8 triệu. Cô có muốn nói gì thêm không?”

Cô Thu ngồi thẳng lưng, ánh mắt bình tĩnh.

Cô không nói về hoàn cảnh. Không nói về trình độ.

Cô chọn đi thẳng vào những điều ông Thành đang cố giấu.

Cô nhìn vào lọ thuốc ngủ trên bàn.

“Thưa ông, tôi thấy lọ thuốc ngủ của ông đã được kê thêm ba lần trong tháng này. Nhưng chai rượu ngoại ông mua từ năm ngoái đến giờ vẫn chưa mở.”

Không khí lặng đi.

Chiếc tách trà của ông Thành dừng giữa không trung.

Cô Thu không hỏi “ông mất ngủ à?”, cô chỉ nhẹ nhàng nói ra sự cô độc mà ông không bao giờ thừa nhận.

Một người giúp việc không cần chữa lành tâm hồn ông, nhưng họ phải biết khi nào nó đang bị tổn thương.

Ông Thành cố giữ vẻ lạnh lùng:

“Chuyện đó không liên quan tới công việc của cô.”

Cô Thu gật đầu.

Nhưng trong mắt ông, sự đánh giá đã đổi khác.

Rồi cô tiếp tục – nhắm thẳng vào nỗi ám ảnh lớn nhất của ông: riêng tư và an toàn.

“8 triệu là cho người quét nhà và nấu ăn.

20 triệu là cho người biết chiếc két sắt sau giá sách kia cất gì,

và biết lúc nào nên nói, lúc nào nên im lặng.”

Đó không phải là câu đòi lương.

Đó là câu định giá sự tin cậy của một người đàn ông giàu có nhưng cô độc.

12 triệu chênh lệch – để mua sự kín đáo mà không hợp đồng nào ràng buộc được.

Ông Thành nhìn cô rất lâu.

Lần đầu tiên, ông không thấy một người phụ nữ 48 tuổi đi xin việc.

Ông thấy một người quản gia thực thụ – người biết quan sát, hiểu tâm lý và biết giữ bí mật.

Cuối cùng, ông thở dài, nở một nụ cười hiếm hoi:

“Ba người trước chỉ nhìn vào tivi, tranh vẽ, và xe hơi của tôi.

Còn cô nhìn vào tủ thuốc, cây hoa trà sắp chết, và cả chỗ tôi giấu tiền.”

Ông đứng dậy, chìa tay ra:

“Tôi đồng ý. Lương của cô là 20 triệu.

Tôi không trả 20 triệu cho việc dọn dẹp.

Tôi trả 20 triệu cho hai câu nói đó… và sự im lặng theo sau.”

Cô Thu bắt tay ông, ánh mắt kiên định:

“Ông Thành sẽ không thất vọng về giá trị ông bỏ ra.

Và cây hoa trà sẽ sống lại trong tuần tới.”

Cô Thu không đi xin việc.

định giá bản thân.

Cô không bán sức lao động – cô bán sự thấu hiểu, kinh nghiệm và lòng trung thành, thứ mà một người đàn ông giàu có – và một mình – luôn khao khát nhất.

Và đó là cách một người giúp việc 48 tuổi nâng mức lương từ 8 triệu lên 20 triệu – chỉ bằng hai câu nói.

Chia sẻ bài viết:

Theo Tạp chí Sở hữu trí tuệ Copy link

Link bài gốc

Copy Link
https://sohuutritue.net.vn/nguoi-giup-viec-den-phong-van-chi-2-cau-noi-khien-ong-chu-giau-co-tang-luong-tu-7-len-15-trieu-d334942.html