10 năm đứng trên bục giảng, tôi chưa từng đọc bài tập làm văn nào khiến tôi xúc động đến rơi nước mắt như thế.
Tôi được phân công chủ nhiệm lớp 4. Lúc đó dịch bệnh căng thẳng, phải học online. Tôi và 47 học sinh của mình chỉ có thể nhìn nhau qua màn hình máy tính. Mỗi ngày tôi dạy và giao bài tập cho các con đều đặn. Khi học sinh làm xong, tôi sẽ nhờ phụ huynh chụp lại và gửi bài cho tôi.
Cả lớp đều có bố hoặc mẹ gửi bài nhưng Nhi thì ông bà nội là người gửi. Tôi thường trao đổi với ông về tình hình học tập của Nhi. Nhi là cô bé chăm chỉ nhưng không thực sự khá, chữ của con còn xấu hơn các bạn, làm toán cũng còn lỗi sai nên trong quá trình dạy tôi để ý đến Nhi nhiều hơn. Nhi khá rụt rè, ngại phát biểu nhưng nhờ tôi động viên, sau một thời gian cô bé đã bắt đầu dạn dĩ hơn, cởi mở hơn và tiếp thu bài tốt hơn.
Lúc đó tôi cũng không để ý chuyện gia đình của Nhi, cũng không thắc mắc bố mẹ Nhi đâu mà ông nội là người kiểm tra việc học của cháu. Ông thường nhắn cho tôi: “Việc học của cháu Nhi xin nhờ cô để ý giúp, cháu có vấn đề gì trong học tập thì nhờ cô báo với tôi sớm”.
Đến khi hết dịch, tôi đón các em học sinh của mình trở lại trường. Lúc này cô trò mới tiếp xúc trực tiếp, tôi mới có thời gian quan tâm, tìm hiểu từng em một. Nhi vẫn là cô bé có phần nhút nhát và rụt rè nên tôi chủ động dành thời gian nói chuyện và gần gũi với em hơn. Tuần trước, vào tiết tập làm văn, tôi ra đề cho cả lớp: Hãy viết đoạn văn tả về mẹ của em.
Các em viết ổn, giọng văn ngô nghê, đáng yêu, hình ảnh mẹ được miêu tả một cách chân thực nhất khiến tôi phải bật cười thành tiếng. Tuy nhiên đến bài văn của Nhi thì tôi phải sững người khi đọc câu mở đầu:
“Xin lỗi cô, em chỉ là con bé mồ côi mẹ!
Khi em 3 tuổi thì mẹ qua đời, bố em bỏ em ở lại với ông bà nội và đi lấy vợ mới. Vì mẹ mất khi em còn quá nhỏ nên giờ em không còn nhớ khuôn mặt mẹ lúc đó, chỉ có thể ngắm mẹ qua di ảnh mà thôi. Mẹ với nụ cười duyên dáng luôn khiến em rơi nước mắt khi nghĩ về. Thỉnh thoảng em có gặp mẹ trong giấc mơ. mẹ ôm em vào lòng, hôn lên trán em và dặn: “Ráng học giỏi, ngoan ngoãn và nghe lời ông bà nhé con”.
Tỉnh dậy em thấy mình khóc ướt cả gối. Cũng đã lâu rồi em không thấy mẹ về thăm nữa, chắc là em chưa có điểm 10 nào nên mẹ buồn mẹ không về thăm em. Em sẽ cố gắng học giỏi để trên thiên đàng mẹ sẽ luôn tự hào về em”.
Đọc xong những dòng Nhi viết về người mẹ quá cố của mình tôi đã vô cùng xúc động. Cô bé từ nhỏ đã sống thiếu tình thương của cả bố lẫn mẹ nhưng khá hiểu chuyện. Tôi quyết định cho bài văn này điểm 10 với hy vọng mẹ Nhi sẽ trở về trong giấc mơ của cô học trò nhỏ. Để viết ra những dòng văn đầy cảm xúc như thế này chắc hẳn Nhi cũng rơi nước mắt vì nhớ mẹ, mong em sẽ có thật nhiều những kí ức về mẹ trong giấc mơ.