Con gái tôi tên Mai, nó là niềm tự hào của cả gia đình. Cháu chăm chỉ, chịu khó và luôn khao khát một tương lai tốt đẹp hơn. Khi có cơ hội xuất khẩu lao động sang Hàn Quốc, nó chẳng ngần ngại mà đăng ký đi luôn, dù biết sống ở nơi đất khách quê người chẳng dễ dàng gì. Ngày tiễn con ra sân bay, tôi vừa tự hào vừa lo lắng, chỉ biết dặn đi dặn lại:
“Làm gì cũng phải suy nghĩ kỹ, con nhé! Ở xứ người không giống như ở nhà đâu.”
Mai cười, ôm tôi thật chặt:
“Con biết mà mẹ. Con sẽ cố gắng. Rồi mẹ sẽ thấy, con có thể đổi đời!”
Những tháng đầu xa nhà, con đều đặn gửi tiền về. Gia đình tôi cũng yên tâm phần nào, tin rằng con đã tìm được chỗ đứng nơi đất khách. Nhưng rồi, một ngày, Mai gọi điện về, giọng đầy háo hức xen chút bối rối:
“Mẹ ơi, con gặp được một người rồi.”
Tôi khựng lại. “Người nào? Bạn trai à?”
“Ông ấy… hơn tuổi con nhiều… 70 tuổi.”
Tôi sững sờ. “Con đang nói đùa đúng không?”
“Không đâu mẹ.” Giọng con đầy quyết tâm. “Ông ấy là chủ một chuỗi nhà hàng gà rán lớn, rất giàu. Dù lớn tuổi nhưng ông ấy rất tốt với con. Con muốn kết hôn với ông ấy.”
Tôi như chết lặng. Một người đàn ông bằng tuổi cha tôi? Làm sao có thể chứ?
“Mai! Ông ta đã có con riêng, con nghĩ sau này con sẽ hạnh phúc sao? Người ta giàu, nhưng đâu có nghĩa là họ sẽ yêu thương con thật lòng!”
Nhưng con vẫn kiên định:
“Con biết người ta lớn tuổi, nhưng ông ấy tử tế và thương con. Sau này mẹ sẽ hiểu, con chỉ muốn tốt cho gia đình mình thôi.”
Dù tôi và chồng ra sức can ngăn, Mai vẫn quyết định rời bỏ công việc hiện tại để về làm dâu nhà ông ta. Trước khi về nhà chồng, con gửi tôi một chiếc túi vải đỏ với lời nhắn nhủ:
“Mẹ giữ cái này, nhưng hai năm nữa hãy mở. Con hứa lúc đó cả nhà mình sẽ không phải lo nghĩ gì nữa.”
Tôi nhận lấy chiếc túi, lòng đầy bất an nhưng vẫn cố gắng tôn trọng quyết định của con.
Những ngày sau khi Mai về sống trong căn nhà của người đàn ông kia, nó dường như biến mất khỏi cuộc sống của chúng tôi. Những cuộc gọi ngày càng ít đi, nếu có cũng chỉ là vài dòng tin nhắn ngắn ngủi:
“Con vẫn ổn, đừng lo cho con.”
Tôi không biết cuộc sống của con thế nào. Tôi chỉ có thể tự an ủi mình rằng, có lẽ con bận rộn với cuộc sống mới, có lẽ con thực sự hạnh phúc…
Cho đến một buổi chiều định mệnh.
Điện thoại tôi reo vang. Đầu dây bên kia là một giọng nói xa lạ, trang trọng nhưng nặng nề:
“Gia đình nên chuẩn bị sang nhận th-i th-ể. Con gái bà bị phát hiện t-ử vong trong căn nhà riêng. Cảnh sát đang điều tra nguyên nhân.”
Tôi rụng rời tay chân, chiếc điện thoại rơi xuống đất. Đến lúc hoàn hồn, tôi vội mở chiếc túi đỏ mà con đưa trước đó, như một cách tìm câu trả lời. Bên trong, không phải tiền hay tài liệu gì quan trọng như tôi nghĩ, mà là… một cuốn sổ nhật ký và một bức thư.
Dòng chữ nguệch ngoạc trên tờ giấy như vết dao cứa vào tim tôi:
“Mẹ ơi, nếu mẹ đọc được những dòng này, nghĩa là con đã không thể sống cuộc đời mà con mong muốn. Ông ấy không yêu con, ông chỉ cần một người phục vụ cho đến cuối đời. Căn nhà sang trọng, tài sản kếch xù đều là cái bẫy. Con muốn thoát ra nhưng không kịp. Nếu con không còn, hãy dùng nhật ký này để đòi lại công bằng cho con. Con xin lỗi mẹ…”
Tôi run rẩy mở cuốn nhật ký. Trong đó là những dòng chữ đầy uất hận: ông ta không chỉ kiểm soát từng bước đi của con, mà còn đối xử tàn nhẫn, bắt con ký vào những giấy tờ để chuyển toàn bộ tài sản của con cho gia đình ông ta.
Tôi ngã quỵ xuống sàn, đau đớn tột cùng. Con gái tôi – vì một giấc mộng đổi đời – đã đánh đổi cả mạng sống của mình. Nhưng tôi quyết tâm: dù thế nào đi nữa, tôi cũng phải đòi lại công bằng cho con.