Tuần trước, trong bữa cơm họp mặt hiếm hoi, bà rụt rè nói:
– “Chắc mẹ yếu rồi… không sống được bao lâu nữa. Mẹ không muốn ở một mình, có đứa nào rảnh rỗi cho mẹ ở cùng ít tháng không?”
Chưa dứt câu, cả 4 anh em nhao nhao cãi nhau, đổ trách nhiệm cho nhau như chuyền cục than nóng:
– “Tụi con bận lắm, mẹ à… Vợ chồng con kinh doanh.”
– “Chỗ con đang sửa nhà, chật lắm.”
– “Thôi mẹ về với thằng út, nó chưa có con mà!”
Cuối cùng, anh cả buông một câu như phán xử:
– “Thôi tốt nhất chia ra mỗi nhà góp tiền thuê giúp việc, mẹ muốn ở đâu thì ở!”
Bà Lựu lặng im. Không một lời oán, không giận dữ, chỉ đứng dậy đi rót trà…
Và sáng hôm sau, bà lặng lẽ rời khỏi căn nhà đó.
Đúng một tuần sau – cao trào nổ tung:
Cả 4 anh em nhận được điện thoại từ một người lạ, mời đến nghĩa địa quê cũ “gặp mẹ gấp, chuyện rất hệ trọng”.
Tưởng mẹ có chuyện chẳng lành, cả 4 vội vàng phóng xe về.
Nghĩa địa quê cũ hôm ấy có một buổi họp mặt đặc biệt.
Không cơm rượu, không hoa quả.
Chỉ có một cái bàn cũ, đặt giữa sân gạch lạnh, bên trên là bốn quyển sổ đỏ, vài phong bì dày, và một tấm bia đá còn thơm mùi xi măng mới trét.
Bà Lựu đứng đó, gầy gò, áo nâu bạc màu, tóc búi gọn, phía sau là năm người đàn ông ăn mặc đơn sơ, nhưng dáng đứng thẳng lưng, ánh mắt đầy cương nghị.
Bốn anh em bước tới, vẫn chưa hiểu chuyện gì. Cho đến khi bà cất giọng:
– “Mẹ xin lỗi vì đã không báo trước. Đây là đất cha các con để lại. Mẹ từng định chia đều làm 4 phần – mỗi đứa một lô, gọi là lộc tổ tiên.
– “Nhưng sau hôm cơm họp mặt đó… mẹ nhận ra, mẹ không cần phải ‘xin’ các con nuôi mẹ. Mẹ đã có 5 đứa con khác.”
Bà quay sang, nắm tay từng người đàn ông đứng phía sau:
– “5 người này, mẹ từng giúp lúc họ khốn cùng – không máu mủ, nhưng gọi mẹ là má. Và suốt 20 năm, chưa lần nào họ để mẹ thấy cô đơn.”
Rồi bà quay lại. Giọng không cao, nhưng lạnh hơn cả cơn gió chiều:
– “Đất này… mẹ chia lại cho 5 đứa con biết thương mẹ. Còn các con – cứ yên tâm. Không ai phải ‘nuôi’ mẹ nữa.”
Cả bốn người con chết lặng. Có người định mở miệng, nhưng bà đã chỉ tay vào tấm bia phía sau:
– “Mẹ đã đặt chỗ sẵn ở đây. Khi nào mẹ đi, đừng đưa mẹ về nhà tụi con. Ở đây yên hơn.”
Một tuần sau, clip ghi lại buổi “tuyên bố di chúc” giữa nghĩa trang bất ngờ lan khắp mạng xã hội.
Người ta gọi bà là “Người mẹ vả con bằng sổ đỏ” – và câu chuyện của bà khiến hàng triệu người trẻ giật mình nhìn lại cha mẹ mình… và chính mình.
Dòng cuối của clip khiến bao người không thể lướt qua:
“Không ai nghèo vì nuôi mẹ.
Nhưng nhiều người… mất cả phước vì nỡ đẩy mẹ ra đường.”