Đã có lần, một nhóm nam sinh chỉ tay cười khẩy:
– Ê, bố nó kìa. Nhìn quê thấy ghê.
– Ha ha, chắc sau này nó cũng đi quét rác. Đúng là con nhà lao công.
Mai nghe hết. Tim cô thắt lại. Nhưng cô không khóc.
Về nhà, cô tự nhủ: “Khóc cũng không thay đổi được gì. Học đi.”
Buổi tối, khi cả xóm đã lên đèn, Mai vẫn cặm cụi bên bàn học nhỏ xíu. Ngoài hiên, bố ngồi vá lại chiếc quần đồng phục rách ở đầu gối. Ông thở dài, tay run run xỏ kim:
– Mai này… Mai cố gắng học giỏi, đừng như bố.
Mai đặt bút xuống, quay sang:
– Con tự hào về bố mà.
Bố cười. Một nụ cười khắc khổ nhưng ấm áp.
Thời gian trôi qua, những lời chế giễu vẫn văng vẳng bên tai. Thỉnh thoảng, bạn bè né xa Mai chỉ vì sợ “dây mùi rác” từ bố cô. Cô không phản kháng. Chỉ cắn răng chịu đựng. Lòng tự trọng đau nhói, nhưng quyết tâm trong cô lại lớn hơn.
Cuối năm lớp 12, kỳ thi tốt nghiệp đến gần. Trong khi bạn bè đổ xô học thêm, Mai ở nhà tự học. Tiền học thêm với cô là thứ xa xỉ. Cô học đến 2-3 giờ sáng, mắt thâm quầng, tay chai sần vì chép bài. Dù vậy, thầy cô vẫn biết Mai học giỏi – dù ít nói, ít tham gia phát biểu – nhưng bài kiểm tra của cô luôn trong nhóm cao nhất lớp.
Rồi ngày công bố điểm thi cũng đến. Sân trường đông nghịt. Giáo viên chủ nhiệm đọc kết quả từ dưới lên. Mỗi cái tên xướng lên, tim Mai lại đập nhanh hơn.
Khi chỉ còn ba người cuối cùng, vài tiếng xì xào vang lên:
– Chắc Mai rớt rồi. Con lao công mà đòi thủ khoa?
– Ha ha, để coi nó được bao nhiêu điểm.
Giáo viên chủ nhiệm dừng lại, rồi mỉm cười:
– Và thủ khoa của trường năm nay, với tổng điểm tuyệt đối… là Nguyễn Thị Mai.
Một thoáng im lặng bao trùm sân trường. Mai đứng dậy, chân run run. Cô bước lên bục nhận giấy khen. Một vài tiếng vỗ tay vang lên – rụt rè, ngỡ ngàng.
Ở góc sân, bố cô vẫn mặc bộ đồng phục lao công cũ. Tay ông cầm cây chổi, đôi mắt đỏ hoe. Mai quay về phía bố, cúi đầu thật sâu. Giọng cô run run nhưng đầy kiêu hãnh:
– Con cảm ơn bố. Nếu không có bố, sẽ không có con ngày hôm nay.
Từng tràng vỗ tay bắt đầu vang lên mạnh hơn. Vài bạn nữ rớm nước mắt. Những kẻ từng chế giễu cúi gằm mặt.
Lúc đó, hiệu trưởng bước lên bục. Ông cầm micro, nhìn Mai một lúc lâu, rồi chậm rãi nói:
– Thầy xin chia sẻ điều này với các em. Không nhiều người biết, nhưng bố em Mai – bác Nguyễn Văn Khải – từng là giáo viên Vật Lý giỏi nhất tỉnh. Sau một tai nạn khi giúp học sinh sửa thiết bị thí nghiệm, bác bị tổn thương cột sống, mất sức lao động nặng và buộc phải nghỉ dạy. Để nuôi con ăn học, bác đã xin làm lao công tại chính ngôi trường cũ của mình.
Hiệu trưởng ngừng lại, mắt ông cũng đỏ hoe.
– Mai học giỏi, không chỉ vì tố chất từ bố, mà vì nghị lực và lòng biết ơn sâu sắc. Em là niềm tự hào của ngôi trường này.
Mai sững sờ. Cô quay sang nhìn bố. Ông khẽ gật đầu. Nước mắt cô lăn dài, không còn kìm được nữa.
Cả sân trường im phăng phắc, rồi tiếng vỗ tay vang lên như sấm. Học sinh, giáo viên, bảo vệ, cô tạp vụ – tất cả đều đứng dậy vỗ tay. Không chỉ cho cô, mà cho người bố với bộ đồ lao công cũ kỹ, cho lòng tự trọng, sự hy sinh thầm lặng và nhân phẩm không gì có thể đánh gục.
Từ hôm đó, không ai dám cười nhạo Mai nữa. Họ hiểu ra một điều giản dị mà sâu sắc:
Nghề nào cũng đáng trân trọng. Chỉ có kẻ lười biếng và khinh người mới đáng khinh.