Chồng mang nhân tình và con riêng về sau 3 năm xa cách, không ngờ vợ anh có pha xử lý khiến cả hai ai nấy câm nín…

Ba năm chờ chồng trở về từ miền đất xa, cô dốc cạn sức lực để giữ mái ấm, nuôi mẹ chồng, dạy con nên người. Nhưng rồi một buổi sáng đầu đông, cánh cửa mở ra, không chỉ đón về người đàn ông từng là cả bầu trời của cô, mà còn đón theo một người phụ nữ lạ cùng đứa bé gọi anh là bố. Ai cũng chờ xem người vợ ấy sẽ nổi giận ra sao. Nhưng điều cô làm khiến tất cả lặng người…

“Anh cứ đi đi, em sẽ chờ…”

Câu nói ấy, ba năm trước, cô đã nói bằng giọng đầy tin tưởng và yêu thương, khi tiễn anh ra sân bay sang Nhật lao động hợp tác lao động theo diện 3 năm. Ngày đó, gia đình không khá giả, con mới hai tuổi, mẹ chồng đau ốm triền miên. Anh quyết định đi làm xa để mong có tiền về xây nhà, cho con học hành tử tế. Cô không ngăn, chỉ lặng lẽ gật đầu:

“Em sẽ lo được.”

Ba năm, 36 tháng, hơn 1.000 đêm, cô vừa là mẹ, vừa là cha. Mỗi sáng, cô dậy từ 4 giờ để nấu cơm, chăm mẹ chồng, đưa con đến lớp, rồi làm ca 8 tiếng ở công ty may. Tối về lại dọn dẹp, giặt giũ, dạy con học và thức đến khuya để trò chuyện với chồng qua màn hình điện thoại – khi anh còn nhớ gọi.

Thời gian đầu, ngày nào anh cũng nhắn tin, gọi video. Nhưng rồi những cuộc gọi thưa dần. Anh bảo bận, rồi mệt, rồi mất ngủ… Cô bắt đầu thấy lo, nhưng vẫn tự trấn an mình: “Chắc công việc nhiều.”

Mẹ chồng dạo ấy yếu dần, thường xuyên nhập viện. Cô vay mượn chạy chữa, không dám báo cho chồng vì sợ anh lo. Mỗi lần có tiền gửi về, cô đều trích phần lớn để tiết kiệm xây nhà, phần nhỏ còn lại để thuốc thang, nuôi con, đóng học.

Người ta bảo, đàn bà chờ chồng là ngọn đèn leo lét giữa gió. Gió không dập tắt được, nhưng nó khiến đèn hao mòn.

Ba năm kết thúc. Cô chuẩn bị mọi thứ: lau dọn nhà cửa, đặt mâm cỗ, dắt con đi cắt tóc. Con bé háo hức: “Mẹ ơi, ba về rồi con không ngủ một mình nữa!”

Cô cười, nước mắt rưng rưng.

 

Rồi ngày đó đến. Chiếc taxi dừng lại trước cửa. Cô bồng con ra đón. Anh bước xuống – không một mình.

Cùng anh là một người phụ nữ chừng ba mươi, dáng mảnh khảnh, tay dắt một bé trai chừng bốn tuổi. Cậu bé nhìn rất giống anh.

Không ai nói gì. Cô chết lặng.

Mẹ chồng từ trong nhà nhìn ra, tay run run vịn khung cửa. Hàng xóm bắt đầu tụ lại, xì xào…

Anh ngập ngừng bước tới. Ánh mắt không dám nhìn thẳng.

“Anh… xin lỗi… chuyện này… anh không định như vậy. Nhưng… anh sẽ chịu trách nhiệm với cả hai mẹ con em…”

Người phụ nữ kia cúi đầu, mắt đỏ hoe.

Cô không khóc. Không gào thét. Không đánh, không đập, không chửi rủa.

Chỉ lặng lẽ nói:

“Vào nhà đi. Ăn cơm đã. Rồi nói chuyện.”

Câu nói ấy khiến tất cả đều sững sờ. Hàng xóm bàn tán:

“Trời ơi, bị phản bội vậy mà còn đi nấu cơm mời vào nhà?”

“Chắc cô này hiền quá, hoặc đau đến hóa đá rồi.”

Cô vào bếp, dọn mâm cơm đã chuẩn bị từ sáng – vẫn đủ 5 người.

Trên bàn, có canh chua cá lóc anh thích, có trứng chiên con bé mê, có cả món chè đậu đen mẹ chồng hay ăn.

Ai cũng ngồi vào bàn, chỉ cô đứng dậy bê cơm cho từng người như một người chủ nhà vẫn lo cho từng thành viên.

Không khí như ngừng lại. Không ai dám gắp đũa. Anh lí nhí:

“Em… đừng như vậy. Anh biết anh sai rồi…”

Cô nhìn anh, lần đầu tiên trong suốt 30 phút:

“Anh ăn đi. Rồi nói sau.”

Khi cơm xong, cô đưa mẹ chồng vào phòng nằm nghỉ, rồi bồng con sang nhà ngoại gửi. Lúc quay về, cô ngồi trước mặt anh và người phụ nữ kia. Chậm rãi, rõ ràng:

“Anh đã chọn. Em không cần giải thích. Em chỉ hỏi một điều: Hai mẹ con cô ấy có nơi nào để đi chưa?”

Người phụ nữ kia rơm rớm nước mắt: “Tôi… không có ai ở Việt Nam. Mẹ tôi mất, ba bỏ từ nhỏ. Tôi chỉ có anh ấy.”

Cô gật đầu:

“Vậy thì ở lại đây vài hôm. Cho thằng bé ổn định. Tôi sẽ đi.”

Anh bật dậy: “Không! Em mới là người có quyền ở đây! Nhà này là do em gồng gánh bao năm!”

Cô quay sang anh, giọng lạnh lùng:

“Vậy nên em biết giá trị của mình. Em chọn rời đi vì em không cần giành giật. Em từng chờ anh 3 năm, từng hi sinh cả tuổi xuân, từng nghĩ chỉ cần anh về, mọi khó khăn đều có thể vượt qua. Nhưng hôm nay, em hiểu: người ta chỉ trở về nơi gọi là ‘nhà’ khi nơi đó còn yêu thương.”

Và cô đứng dậy, bước lên phòng, lấy một chiếc vali nhỏ, chỉ mang theo vài bộ đồ, giấy tờ, và cuốn album ảnh cũ. Trước khi rời khỏi nhà, cô nói một câu khiến cả khu phố ấy nhớ mãi:

“Tôi không cần thắng ai trong một cuộc chiến, khi chính mình chẳng còn muốn ở lại chiến trường đó.”

Sau ngày hôm đó, căn nhà tuy đủ người nhưng lại thiếu hơi ấm. Người phụ nữ kia – tên là Mai – cố gắng hòa nhập, cố gắng chăm sóc mẹ chồng và đứa con riêng. Nhưng mọi thứ đều gượng gạo. Mẹ anh, từ một người từng ốm yếu dựa vào con dâu, giờ chẳng nói gì ngoài việc nằm lặng trong phòng, thi thoảng hỏi một câu duy nhất:

“Nó… có khỏe không con?”

Anh chỉ biết im lặng.

Con gái anh – bé An – những ngày đầu không hiểu gì, chỉ khóc và hỏi mẹ đâu. Đến ngày thứ ba, con bé đột nhiên ngồi thu mình trong góc, ôm gấu bông và nói:

“Ba ơi, con nhớ mẹ. Ba đưa con về nhà ngoại được không?”

Anh quỳ xuống ôm con, nhưng con vùng ra:

“Không phải ba! Ba của con không làm mẹ khóc!”

Cô đi ở trọ gần nhà ngoại. Ban đầu chỉ định vài ngày, rồi vài tuần, nhưng cuối cùng thành mấy tháng. Cô xin làm lại công việc cũ, gửi con cho ông bà ngoại chăm phụ lúc đi làm. Dù đau, cô vẫn giữ cho mình vẻ bình thản.

Người ngoài khen cô mạnh mẽ. Nhưng không ai biết đêm nào cô cũng ôm gối khóc, vì nhớ con, vì đau đớn, vì thấy mình như một chiếc áo đã rách, bị quẳng sang bên khi người ta tìm được áo mới.

Cô không trách Mai – người phụ nữ kia cũng chỉ là nạn nhân. Trách là trách anh – người đã có tất cả, nhưng lại lựa chọn một phút yếu lòng thay vì nhớ tới người từng vì mình mà gánh cả thế giới.

Về phần anh, những ngày sau khi cô đi, mọi thứ dần hiện nguyên hình. Mai không quen việc nhà, không chịu nổi ánh mắt lạnh nhạt của mẹ anh, tiếng khóc đêm của bé An, hay cả sự im lặng của chính anh. Cô bắt đầu cáu gắt, đòi chuyển ra ở riêng.

Anh mệt mỏi. Những tưởng “một nhà bốn người” là hạnh phúc, nhưng hóa ra lại chỉ là sự chắp vá vụng về của những mảnh vỡ không khớp.

Một đêm, anh ngồi lật lại cuốn album vợ mang theo – nhưng đã trả lại khi gửi đơn ly hôn không lâu sau đó. Trong đó là những tấm ảnh cũ: anh bế con mới sinh, vợ cười tươi khi nhận được tin chồng về phép lần đầu, cảnh cả nhà ăn cơm quanh bàn gỗ cũ…

Trang cuối cùng, có mẩu giấy gấp làm đôi:

“Em đã từng nghĩ, chỉ cần anh trở về, thì mọi vết nứt sẽ lành. Nhưng em đã sai. Vết thương lòng, không phải ai cũng muốn băng bó.”

Đêm đó, anh khóc. Lần đầu tiên sau bao năm.

Anh bắt đầu thay đổi – không phải vì muốn níu kéo cô, mà vì thấy mình không còn là mình. Anh đưa con sang nhà ngoại thường xuyên, dần dà con bé cởi mở lại. Lúc đầu cô lạnh nhạt, nhưng thấy anh chăm con, dạy con học, cô mềm lòng. Dù không quay lại, nhưng cô để anh chu cấp và chăm sóc con mà không ngăn cản.

Một lần nọ, bé An bệnh nặng, sốt hơn 39 độ, cô gọi cho anh giữa đêm:

“Anh đưa bé vào viện được không? Em ở xa.”

Anh lao tới, bế con vào viện. Cả đêm ấy anh không ngủ. Sáng hôm sau, cô đến nơi, thấy anh nằm ngủ gục cạnh giường con, mắt hõm sâu, tóc bạc thêm mấy sợi.

Cô không nói gì, chỉ lặng lẽ đắp lại chăn cho anh.

Vài tháng sau, Mai dọn ra ở riêng, đưa con theo. Cô nói với anh rằng mình không chịu nổi cảnh sống nửa vời, và cô không đáng phải làm “cái bóng” trong ngôi nhà đó. Anh gật đầu – không níu kéo. Anh biết, mọi sự níu kéo chỉ là ích kỷ.

Anh dọn về sống một mình, bên cạnh là mẹ già và những khoảng trống của ký ức. Mỗi cuối tuần, anh chở con đi chơi, nấu ăn, tập vẽ, kể chuyện. Anh không xin cô quay lại, chỉ hỏi:

“Anh có thể đưa con đi đâu cuối tuần không?”

Và mỗi lần được gật đầu, là mỗi lần anh thấy mình còn chút cơ hội để làm người tử tế.

Một buổi chiều tháng mười, trời vừa đổ mưa, anh đang trú dưới mái hiên trường mẫu giáo thì thấy cô bế con ra. Cô mặc áo mưa mỏng, tay cầm cặp sách, dáng vẫn nhỏ bé nhưng vững chãi như xưa.

Anh ngập ngừng:

“Để anh đưa hai mẹ con về.”

Cô nhìn anh một lúc, rồi gật đầu. Trên xe, không ai nói gì. Chỉ có tiếng mưa lách tách. Tới nhà, khi bé An vào trong thay đồ, cô quay sang anh:

“Ngày xưa anh về, mang theo người khác. Hôm nay, anh về, chỉ có mình anh. Nhưng anh đã khác.”

Anh không dám ngẩng lên, chỉ hỏi nhỏ:

“Liệu có muộn không em?”

Cô không trả lời. Chỉ nói:

“Anh về rồi, tự hỏi chính mình: Anh đang tìm vợ, hay đang tìm một người tha thứ?”

Anh lặng người.

Cô quay vào nhà, để lại anh giữa sân mưa lạnh.

Chia sẻ bài viết:

Theo Tạp chí Sở hữu trí tuệ Copy link

Link bài gốc

Copy Link
https://sohuutritue.net.vn/chong-mang-nhan-tinh-va-con-rieng-ve-sau-3-nam-xa-cach-khong-ngo-vo-anh-co-pha-xu-ly-khien-ca-hai-ai-nay-cam-nin-d286334.html