Chị Lệ ngồi lặng lẽ bên ngoài phòng hồi sức. Ánh đèn huỳnh quang trên trần chiếu xuống gương mặt hốc hác, đôi mắt trũng sâu vì nhiều đêm thức trắng. Bên trong cánh cửa ấy là bé Bin – con trai chị – vừa trải qua ca phẫu thuật tim phức tạp.
Cậu bé mới chỉ 6 tuổi. 6 tuổi mà đã phải chịu đựng những cơn đau buốt tim, thở không ra hơi, những lần vào viện gấp giữa đêm khuya. Bác sĩ nói ca mổ cần gấp. Chị Lệ đi vay khắp nơi – họ hàng, bạn bè, cả những người chị chưa từng thân thiết – gom góp được 120 triệu đồng. Một số tiền không nhỏ với người làm nghề gội đầu.
Vậy mà đúng hôm chị chuẩn bị đóng khoản cuối cùng để bệnh viện tiến hành phẫu thuật, thì số tiền… biến mất.
Chị mở tủ, lật tung mọi ngăn kéo, kiểm tra cả giỏ rác. Nhưng không còn một tờ nào.
Trong cơn hoảng loạn, chị gọi cho chồng – anh Hùng.
“Anh mang tiền đi đâu rồi?” – Chị gần như gào lên.
“Anh… anh có việc cần dùng… mai anh xoay lại…” – Giọng anh ở đầu dây bên kia vừa ngập ngừng vừa lúng túng.
Chị Lệ im lặng, rồi cúp máy. Chị hiểu ngay. Đây không phải lần đầu anh Hùng “xoay tiền”. Trước kia là vì nợ nần, vì những thú vui bất chợt, vì những lời hứa suông với bạn bè. Nhưng lần này là tiền viện phí – là mạng sống của con trai họ.
Chị lại chạy vạy thêm hai ngày nữa, bán cả đôi bông tai kỷ niệm mẹ để lại, mới gom đủ số tiền thiếu hụt. Và thật may, ca phẫu thuật được tiến hành kịp thời. Bé Bin được chuyển sang ICU sau mổ, tạm thời vượt qua nguy hiểm.
Thế nhưng, điều khiến trái tim chị ch: ế: t lặng lại không nằm trong phòng mổ.
Hai ngày sau, chị Lệ nhận được tin nhắn từ một người quen trong hội làm tóc mà chị từng tham gia. Đó là chị Nhàn – người vẫn thỉnh thoảng giới thiệu khách cho chị.
“Lệ ơi, đây có phải chồng em không? Chị thấy hình này trên Facebook – một cô đăng đi Đà Lạt. Nhìn kỹ thấy giống anh Hùng quá…”
Tay chị Lệ run lên khi mở bức ảnh. Trong đó là Hùng – tay trong tay với một người phụ nữ trẻ – đang cười đùa giữa đồi cỏ hồng. Nắng dịu. Gió lùa qua tóc. Cảnh sắc nên thơ. Và anh – chồng chị – đang hạnh phúc trong bức tranh đó.
Bức ảnh được chụp đúng ngày bé Bin lên cơn đ: au t: im cấp, được chuyển gấp vào phòng hồi sức.
Chị không khóc. Không gào lên. Mọi cảm xúc trong chị như đóng băng, chỉ còn lại một câu hỏi lạnh tanh:
“Tại sao một người cha lại có thể làm điều đó với chính con mình?”
Chị Lệ không đi đánh ghen. Không gọi điện chất vấn. Chị chỉ im lặng – như hàng trăm lần trước.
Nhưng lần này, sự im lặng mang theo một quyết định.
Một tuần sau, khi bé Bin tỉnh lại và dần hồi phục, chị nhờ một y tá quay giúp một đoạn video ngắn. “Để làm kỷ niệm”, chị nói.
Sáng hôm đó, tại hành lang khoa Nhi – nơi vẫn luôn đông đúc người thân – chị Lệ mặc chiếc áo lam cũ, đẩy xe lăn cho con trai ra khu vực chờ. Bé Bin đã có thể ngồi dậy, nở một nụ cười yếu ớt.
Một số người ngồi gần tò mò khi thấy y tá kết nối điện thoại với chiếc màn hình lớn đang chạy video tuyên truyền.
Rồi hình ảnh thay đổi. Trên màn hình hiện lên đoạn clip: Hùng – đang ôm vai người phụ nữ kia trong một nhà hàng tại Đà Lạt, ánh nến lung linh, ly rượu vang sóng sánh.
Giọng chị Lệ vang lên, chậm rãi, bình thản:
“Khi con tôi đau đớn giành giật sự sống, ba nó chọn đi du lịch.
Khi con hỏi ‘Ba đâu rồi mẹ?’, tôi không biết trả lời thế nào.
Nhưng hôm nay, tôi cho con thấy:
Mẹ vẫn ở đây. Và mẹ không cần ai để làm điều đó.”
Không ai nói gì. Không ai dám thở mạnh. Cái im lặng chảy dài khắp hành lang như một thứ ám khói.
Đúng lúc đó, Hùng – tay cầm hộp sữa, vừa bước vào định thăm con – ch: ết lặng khi thấy mình trên màn hình. Những ánh mắt đổ dồn về phía anh. Có người ái ngại. Có người giận dữ thay cho chị Lệ.
Chị không nhìn anh. Chỉ nhẹ nhàng đẩy xe con đi khỏi, và nói đủ lớn:
“Lần sau, nếu anh muốn làm ba, thì hãy học cách chọn con – thay vì chọn người khác.”
Sự việc lan truyền chóng mặt, không phải vì chị Lệ “vạch mặt” chồng – mà vì cách chị làm điều đó: không chửi bới, không hằn học, không đánh ghen. Chị chỉ kể một sự thật – đau lòng nhưng rõ ràng.
Sau hôm đó, Hùng biến mất. Không một lời xin lỗi, không một tin nhắn hỏi thăm. Có người bảo anh bị nhân tình bỏ, mắc nợ vì tiêu quá tay, phải trốn nợ.
Nhưng với Lệ, điều đó không còn quan trọng.
Chị chỉ im lặng, tiếp tục lo cho con – từng bữa cháo, giấc ngủ, bài tập vật lý trị liệu. Một tháng sau, chị làm đơn ly hôn, nộp lên quận. Không thông báo cho ai. Không cần một cuộc nói chuyện rõ ràng. Cắt đứt – nhẹ tênh như người ta tháo một sợi dây rối bời.
Chị dọn về một căn nhà trọ 15 mét vuông ở ven thành phố. Bạn bè – như chị Nhàn – giúp chị có khách gội đầu, uốn tóc tại nhà. Chị không than nghèo. Chỉ lặng lẽ làm việc, nuôi con, từng bước gây dựng lại cuộc sống.
Bé Bin hồi phục kỳ diệu. Bác sĩ ngạc nhiên:
“Chị chăm con kỹ thật. Nhiều bà mẹ không kiên nhẫn học hết các bài phục hồi như chị đâu.”
Chị Lệ chỉ cười dịu:
“Con em chỉ có mình em. Không chăm thì ai chăm?”
Rồi một ngày, Hùng quay lại. Trông anh gầy rộc, hốc hác, tay ôm túi quà nhỏ.
“Anh muốn gặp con,” anh nói, giọng khàn khàn.
Chị không trả lời ngay. Chị nhìn vào trong – nơi bé Bin đang vẽ tranh. Trong bức vẽ là một ngôi nhà nhỏ, chỉ có hai người: mẹ và con.
Một lúc sau, chị mở cửa, nhẹ nhàng:
“Anh vào được. Nhưng đừng mong con gọi anh là ba ngay được.
Ba là người để dựa vào. Không phải để biến mất khi cần nhất.”
Từ đó, Hùng bắt đầu thay đổi. Anh xin làm công việc mới, mỗi cuối tuần ghé qua. Không nói nhiều, không đòi hỏi gì. Bé Bin cũng dần quen lại, gọi “ba”, nhưng thưa thớt và dè dặt.
Chị Lệ không ngăn cản. Nhưng chị cũng không xích lại gần. Giữa họ là một khoảng cách – không hẳn để trả thù, mà là để giữ an toàn cho chính mình và con.
Một lần, chị nói với chị Nhàn:
“Em không làm thế để trả đũa.
Em chỉ muốn con em nhìn thấy một người mẹ không chấp nhận bị xem thường.
Em không muốn nó lớn lên nghĩ rằng tình yêu phải kèm theo sự cam chịu.”
Hai năm trôi qua.
Bin nay đã 8 tuổi, khỏe mạnh, học giỏi. Tiệm tóc nhỏ của chị Lệ giờ đã thành một cửa hàng khang trang, nhờ khoản vay khởi nghiệp từ phường. Chị còn dạy nghề cho vài cô gái trẻ – những người cũng từng lầm lỡ, đơn thân, khốn khó như chị.
Chị không dạy họ cách uốn tóc trước. Chị dạy họ một điều khác:
“Đừng để sự thiếu thốn làm mình hèn yếu.
Phụ nữ có thể tự đứng dậy.
Nhưng phải tin rằng mình xứng đáng với điều tốt hơn.”
Một chiều cuối năm, trường Bin tổ chức buổi họp phụ huynh. Cô giáo hỏi ai sẽ đại diện gia đình phát biểu cảm tưởng. Nhiều đứa trẻ gọi cha lên. Bin thì chỉ nắm tay mẹ, kéo lên bục.
“Con muốn mẹ nói. Vì mẹ là cả ba và mẹ của con.”
Cả hội trường vỗ tay. Lệ bật khóc – lần đầu sau nhiều năm.
Về đến nhà, chị lấy ra một phong thư – không phải đơn ly hôn, vì điều đó chị đã làm từ lâu. Mà là một mảnh giấy nhỏ gửi cho Hùng:
“Nếu anh thực sự muốn làm lại, hãy làm lại với tư cách một người cha –
Chứ không phải một người chồng.
Vì phần của em…
Em đã sống đủ cho hai người rồi.”
Người mẹ ấy không chọn trả thù.
Chị chọn sống tử tế, mạnh mẽ – và dạy con điều đó bằng chính đời mình.