Chỉ vì rót quá tay tí nước mắm mà con dâu nói không ra gì, bà cụ âm thầm dọn ra khỏi nhà trong đêm, chỉ để lại tờ giấy

Bà Ngà – 78 tuổi – sống cùng vợ chồng con trai trưởng trong căn nhà ba tầng giữa phố. Dù tuổi đã cao, bà vẫn quen nếp lo toan, thường tự tay nấu ăn mỗi ngày.

Tôi là một thằng con trai bất hiếu, nhu nhược. Tôi luôn làm thinh trước những câu nói, hành động quá quắt và vượt giới hạn của vợ tôi với mẹ mình.

Cho đến một ngày mọi chuyện dường như đã đi quá xa…

Hôm ấy nhà có khách.

Cơm canh đã dọn ra gần đủ, chỉ còn thiếu chén nước mắm. Mẹ tôi – bà cụ ngoài bảy mươi, tay chân đã chậm – vẫn loay hoay múc từng muỗng cho vào chén nhỏ.

Bà lỡ tay một chút. Nước mắm tràn ra viền chén, lóng lánh dưới ánh đèn như chẳng có gì đáng kể.

Vậy mà vợ tôi sẵng giọng:

– “Bà không làm được thì để tôi làm! Có mỗi việc đổ mắm ra bát mà làm cũng không ra hồn! Lần nào cũng đổ hết, mặn chát cả bữa cơm!”

Mẹ tôi khựng lại, tay rút về.

Vợ tôi vẫn chưa dừng:

– “Không biết bao lần rồi. Già rồi mà chẳng chịu nhường việc đi…”

Tôi im lặng. Tôi thấy ánh mắt mẹ chùng xuống, rồi bà lặng lẽ ngồi xuống mép bàn. Không một lời đáp, cũng không ai trong bàn lên tiếng. Tôi cúi đầu… nhìn vào điện thoại.

Đêm hôm đó, mẹ ra đi.

Chỉ để lại một tờ giấy bên cạnh mâm cơm:

“Con cứ giữ hết. Mẹ không cần gì nữa.”

Chúng tôi tưởng bà giận rồi sẽ về. Nhưng một tuần, rồi một tháng, bà vẫn bặt vô âm tín.

Tôi lái xe đi khắp các trại dưỡng lão, chùa chiền, hỏi người quen, hỏi cả bác tổ trưởng cũ của bà. Không ai biết.

Đến khi ngân hàng gửi thông báo siết nợ, chúng tôi mới biết:

Ngôi nhà này… không phải của tôi. Nó đứng tên mẹ.

Và bà đã hiến nó – toàn bộ – cho một mái ấm dành cho phụ nữ bị bạo hành.

Sổ tiết kiệm bà từng giấu kỹ, bà cũng rút sạch… để trả nợ giúp người em trai út – người mà chúng tôi lâu rồi không còn nhắc đến.

Tôi gọi khắp nơi, không ai biết bà ở đâu. Mãi đến một buổi chiều, tôi lần theo địa chỉ trên giấy tờ hiến tặng và đến được một mái ấm nhỏ ven thị trấn.

Bà đang ngồi dưới gốc cây, mặc áo nâu đã bạc màu, dạy một đứa trẻ tập viết chữ “Hiếu”.

Tôi đứng đó, không nói được gì.

Rồi tôi quỳ xuống, giọng run run:

– “Mẹ ơi… nhà mình… mất rồi…”

Bà nhìn tôi. Không trách móc, không giận hờn. Chỉ một ánh nhìn xa xăm, rồi khẽ nói:

“Chỗ nào có tình thương… thì còn là nhà. Còn nơi chỉ toàn tiếng nặng nhẹ… thì dù có rộng bao nhiêu, cũng chỉ là chỗ ở tạm thôi, con ạ.”

Lời bà như lưỡi dao lặng lẽ cắt vào tim. Không đau ngay, nhưng thấm dần, thấm mãi.

Tôi ký giấy bán nhà mà tay run. Mỗi nét chữ như nặng gấp đôi – vừa là thủ tục, vừa là lời xin lỗi muộn màng.

Tối đó, tôi về quê. Về lại căn bếp cũ nơi bà từng ở, nơi còn lưu lại cái chén nước mắm nhỏ.

Tôi ngồi một mình rất lâu, nghĩ về những điều tôi từng cho là nhỏ.

Hóa ra… là tất cả.

Chia sẻ bài viết:

Theo Tạp chí Sở hữu trí tuệ Copy link

Link bài gốc

Copy Link
https://sohuutritue.net.vn/chi-vi-rot-qua-tay-ti-nuoc-mam-ma-con-dau-noi-khong-ra-gi-ba-cu-am-tham-don-ra-khoi-nha-trong-dem-chi-de-lai-to-giay-d295485.html