Chàng sinh viên nghèo ngày nào cũng ra m:ua suất cơm rẻ và xin thật nhiều cơm thêm. Không ngờ…

Tiệm cơm nhỏ nép mình trong góc phố cũ kỹ, giữa lòng thành phố đang cuốn mình vào nhịp sống hối hả. Không biển hiệu bắt mắt, không món ngon đặc biệt, quán cơm của ông Bảy chỉ có cơm trắng, vài ba món mặn quen thuộc như cá kho, trứng chiên, rau luộc. Nhưng thứ giữ người ta quay lại, chính là lòng tử tế vẫn âm ỉ trong từng bát cơm chan canh nóng hổi.

Tiệm cơm nhỏ nép mình trong góc phố cũ kỹ, giữa lòng thành phố đang cuốn mình vào nhịp sống hối hả. Không biển hiệu bắt mắt, không món ngon đặc biệt, quán cơm của ông Bảy chỉ có cơm trắng, vài ba món mặn quen thuộc như cá kho, trứng chiên, rau luộc. Nhưng thứ giữ người ta quay lại, chính là lòng tử tế vẫn âm ỉ trong từng bát cơm chan canh nóng hổi.Mỗi buổi trưa, quán đông nhất. Người lao động, sinh viên, tài xế xe ôm đều tấp vào. Trong số những người khách quen, ông Bảy đặc biệt nhớ một chàng trai.

Cậu thường đến đúng 11 giờ rưỡi – lúc quán bắt đầu đông. Cậu mặc chiếc áo sơ mi cũ, tay lúc nào cũng xách theo một balô nặng trĩu. Khi đến lượt, cậu luôn nói:– Dạ chú, cho con một phần cơm ít đồ ăn. À… thêm cho con một hộp mang về ạ.Lần đầu tiên nghe, ông Bảy tưởng nhầm. Nhưng khi thấy cậu mở nắp hộp cơm ăn dở vào buổi chiều hôm sau – vẫn là đồ ăn từ trưa hôm trước – ông mới hiểu.

Cậu mua một phần ăn, chia ra làm hai bữa.Ông Bảy không hỏi gì. Chỉ dặn vợ:– Thằng nhỏ đó, bỏ thêm cá kho, rau luộc cho nó nghen. Thêm chút nước mắm nữa. Nó gầy quá, ăn riết không đủ chất.Từ hôm đó, phần cơm của cậu luôn đầy đặn hơn bình thường. Lúc đầu, cậu ngạc nhiên lắm, nhìn hộp cơm rồi quay lại hỏi:– Dạ… chú có đưa nhầm không ạ? Hôm nay con chỉ gọi một phần thôi.– Không nhầm đâu con. Chú thấy nay con ốm hơn tuần trước, nên cho ăn nhiều hơn chút. Cứ yên tâm mà ăn.Cậu trai đỏ mặt, khẽ gật đầu, môi mấp máy như muốn nói gì đó mà không thành lời.Rồi một hôm trời mưa, quán vắng. Chỉ có cậu là khách.

Ông Bảy đưa hộp cơm ra, cậu cảm ơn rồi định rút ví. Nhưng ông ngăn lại:– Cầm lấy đi, không cần trả đâu. Coi như chú mừng con thi đậu kỳ này.Cậu há hốc mồm:– Chú… sao chú biết con vừa thi xong?– Chú thấy sách trong cặp con mấy bữa nay là đề thi học kỳ. Mắt con cũng thâm hơn, chắc thức đêm học bài. Chú già rồi, nhưng mắt chưa mờ đâu nghen.Ông cười, rồi lặng lẽ nhét vào hộp cơm một tờ giấy nhỏ, gấp làm tư. Cậu mở ra xem, bên trong chỉ có mấy chữ nguệch ngoạc bằng bút bi:“Cố lên con nhé. Rồi sẽ tới ngày con không phải mua cơm ít đồ ăn nữa đâu.”Cậu trai cầm tờ giấy, đứng lặng hồi lâu. Đôi mắt đỏ hoe. Không nói gì, chỉ cúi đầu thật sâu rồi rời đi.Sau hôm ấy, cậu không còn đến quán nữa.Một ngày, rồi một tuần, rồi vài tháng trôi qua. Ông Bảy thỉnh thoảng vẫn nhìn ra cửa mỗi buổi trưa, mong thấy dáng người quen thuộc ấy. Nhưng rồi mùa thi lại đến, rồi năm học mới bắt đầu, cậu vẫn biệt tăm.Có người bảo: “Chắc nó tốt nghiệp rồi, đi làm xa rồi chú ơi.”Ông chỉ gật đầu, nhưng trong lòng có chút hụt hẫng lặng thầm.Mười năm sau.Ông Bảy giờ đã già, tay run hơn, mắt mờ hơn.

Quán cơm cũng không còn đông như xưa. Người ta chuộng đồ ăn nhanh, đặt món trên app, còn ai muốn ngồi ghế nhựa, ăn cơm nhà như cũ?Chủ nhà trọ ghé tới, đặt tờ giấy lên bàn:– Chú Bảy à, tụi con tính sửa lại dãy nhà này thành mặt bằng cho thuê lớn. Nếu chú không tăng tiền thuê thì chắc tụi con phải lấy lại. Con cũng tiếc chú lắm, nhưng chuyện làm ăn…Ông Bảy im lặng. Gương mặt ông trầm lại. Bao nhiêu năm ông gắn bó với cái quán nhỏ này, vậy mà giờ… đến cái góc phố quen cũng sắp không giữ nổi.Chiều hôm đó, khi ông đang dọn dẹp quán, một chiếc ô tô đen dừng trước cửa. Một người đàn ông trẻ tuổi bước xuống. Ăn mặc lịch sự, gương mặt sáng, đôi mắt có điều gì đó rất quen…– Chú Bảy… còn nhớ con không?Ông Bảy nhìn kỹ, rồi bỗng khựng lại.

Dáng người ấy. Đôi mắt ấy. Nụ cười ấy.– Trời đất… Là con hả?Chàng trai cười, tiến tới, rút trong túi ra một mẩu giấy đã cũ, giấy đã ngả màu, chữ mờ nhòe. Ông Bảy cầm lấy, tim ông đập nhanh. Là tờ giấy năm xưa, với dòng chữ ông từng viết:“Cố lên con nhé. Rồi sẽ tới ngày con không phải mua cơm ít đồ ăn nữa đâu.”– Con giữ nó… suốt mười năm nay?– Dạ. Con học từ chú nhiều hơn bất cứ ai.

Từng hộp cơm, từng phần rau chú thêm, từng câu nói của chú… cho con niềm tin để bước tiếp. Hôm nay… con về để trả một phần món nợ đó.Rồi anh đưa ông một xấp giấy tờ:– Đây là giấy sở hữu mặt bằng của quán. Con đã mua lại. Từ nay… chú cứ tiếp tục nấu cơm.

Không ai lấy lại được chỗ này nữa đâu. Và… không cần trả tiền thuê gì cả. Đây là của chú. Mãi mãi.Ông Bảy run tay.

Mắt ông nhòa đi. Không phải vì giấy tờ đất, mà vì những điều ông gieo khi xưa – bằng một chút cơm thêm, một câu chúc nhẹ – giờ trổ hoa rực rỡ, theo cách ông không ngờ đến.– Chú nói đúng… – chàng trai mỉm cười – …sẽ tới ngày con không phải mua cơm ít đồ ăn nữa.

Nhưng con vẫn nhớ cái cảm giác… được ăn phần cơm có thêm rau, thêm trứng, và thêm cả tình thương.Tiệm cơm nhỏ vẫn còn ở đó. Nhưng giờ nó không chỉ bán cơm. Nó bán cả ký ức, cả nghĩa tình.Người ta bảo, có những món nợ không tính bằng tiền. Mà tính bằng lòng.

Chia sẻ bài viết:

Theo Tạp chí Sở hữu trí tuệ Copy link

Link bài gốc

Copy Link
https://sohuutritue.net.vn/chang-sinh-vien-ngheo-ngay-nao-cung-ra-mua-suat-com-re-va-xin-that-nhieu-com-them-khong-ngo-d278514.html