Cám cảnh số phận của ba bà cháu bán bánh bò: “Sợ ch.ết rồi, bỏ lại hai đứa nhỏ không ai thương”

Cô Phượng (56 tuổi) mắc bệnh cường giáp, thiếu máu và thường xuyên ngất xỉu vẫn một mình bán bánh bò nuôi hai cháu ăn học ở Cần Thơ. Cô Lý Kim Phượng (56 tuổi), hiện tại đang sống cùng hai người cháu ngoại là cậu bé Hoài và Phương Nghi trong căn nhà trọ

Cô Phượng (56 tuổi) mắc bệnh cường giáp, thiếu máu và thường xuyên ngất xỉu vẫn một mình bán bánh bò nuôi hai cháu ăn học ở Cần Thơ.

Cô Lý Kim Phượng (56 tuổi), hiện tại đang sống cùng hai người cháu ngoại là cậu bé Hoài và Phương Nghi trong căn nhà trọ tại thành phố Cần Thơ. Suốt hơn 20 năm, cô Phượng rong ruổi khắp nẻo đường thành phố Cần Thơ để bán bánh bò mưu sinh. Chiếc xe bánh bò cũng là nguồn thu nhập chính nuôi bà bà cháu.

Cô Phượng cho biết, công việc của mình bắt đầu từ sáng sớm, ba bà cháu cùng đi mua nguyên liệu. Công đoạn làm ra một chiếc bánh bò cũng đòi hỏi sự tỉ mẩn. Những chiếc bánh bò cô làm ra lúc nào cũng nóng hổi và thơm ngon. Kỳ công là vậy, nhưng chẳng lời lãi là bao.

Theo cô Phượng kể, trước đó, cô một mình nuôi con của anh trai- là mẹ của hai cháu Hoài và Nghi từ nhỏ tới lớn. Sau này, khi người cháu ly hôn, liền gửi lại hai con cho cô Phượng nuôi để đi làm ăn xa. Từ đó, hai đứa cháu nhỏ ngây thơ ở chung với bà. Đến nay, một bé đã lên lớp 6 và đứa nhỏ lên lớp 1.

Cám cảnh số phận của ba bà cháu bán bánh bò: Sợ ch.ết rồi, bỏ lại hai đứa  nhỏ không ai thương

Ba bà cháu rau cháo, sống trong căn nhà trọ ven sông. Cứ mối mùa nước lớn hay một cơn mưa lớn lại khiến căn nhà, con hẻm ngập nước, khiến bà cháu không có chỗ ngủ. Cũng vì thương, vì lo và không nỡ để bé Hoài và Nghi ở nhà một mình nên ngoài thời gian đến trường của hai cháu, ba bà cháu cùng rong ruổi đi bán.

Bản thân cô Phương cũng bị nhiễm độc cường giáp, thiếu máu não khiến cô thường xuyên bị té xỉu, ngón tay tê cứng. Cực khổ, vất vả là thế nhưng cô vẫn không thể bỏ mặc hai đứa cháu đáng thương.

Từng ngày từng tháng trôi qua, một mình người phụ nữ này chăm lo từng bữa ăn, giấc ngủ cho bé Hoài và bé Nghi. Do đó, khi có người muốn xin bé Nghi về làm con nuôi, cô Phượng bày tỏ: “Người ta xin bé Nghi hoài à, mà cô không có cho, núm ruột của mình đâu ai mà cho. Cũng có người kêu gửi vào chùa mà cô không nỡ”. Cô nói trong xúc động “Cô sợ cô chết bỏ hai đứa nhỏ lại rồi không ai thương hai đứa nó”.

Điều mong mỏi lớn nhất của cô Phượng là mỗi ngày làm sao có đủ sức khỏe để nuôi hai cháu lớn khôn, lo cho các bé được ăn học để đàng hoàng và có tương lai tốt đẹp hơn.Vừa là bà, vừa là mẹ nên các bé đối với cô Phượng luôn yêu thương, kính trọng.

Chính vì thế, cứ thấy bà đau ốm, hai anh em chỉ biết khóc, chỉ biết mong bà đừng chết. Nghe đến đó thôi chẳng ai có thể nén được nỗi xúc động.

Chia sẻ bài viết:
X