Cả họ sốt ruột. Lời ra tiếng vào. Mỗi dịp giỗ họ, bà con lại lén xì xào:
“Con dâu học cao mà không biết sinh là vô phúc đó…”
Anh Cường và vợ lặng lẽ chạy chữa khắp nơi, từ Đông y, Tây y cho đến tín ngưỡng. Năm thứ 9, họ gần như buông xuôi, định làm đơn xin con nuôi thì… phép màu xảy ra.
Chị Thảo – vợ anh Cường – báo tin mang thai.
Cả nhà vỡ òa trong hạnh phúc. Ông Phát mừng đến mức khấn vái tổ tiên mỗi sáng. Ông đặt tên cháu nội từ tháng thứ 7, mời thầy đặt số tử vi, chuẩn bị cả phòng riêng theo hướng phong thủy.
Ngày chị Thảo sinh, ông thuê xe từ quê lên thành phố, mang theo tráp đỏ, vòng vàng, và cả tấm hình thờ tổ tiên để “đứa bé vừa chào đời đã thấy gốc rễ mình”.
Tại bệnh viện, cả họ đứng đợi bên ngoài phòng sinh. Khi y tá bế đứa bé ra, ai cũng xuýt xoa khen cậu bé trắng trẻo, kháu khỉnh.
Riêng ông Phát, vừa nhìn mặt đứa trẻ, sắc mặt ông chuyển ngay. Từ rạng rỡ sang tái nhợt. Mắt ông dán vào đôi mắt sâu và sống mũi thẳng băng kia… một khuôn mặt ông không thể nào quên.
Ông lùi lại một bước, quay người, không chào hỏi ai, bắt taxi về quê ngay trong đêm. Mặc cho người nhà gọi điện, ông tắt máy. Không một lời giải thích.
Hai hôm sau, trong bữa cơm gia đình, người em gái ông Phát khẽ thì thầm với chị Thảo:
“Anh Hai nói… thằng bé đó giống y hệt Phong – đứa em họ từng ở nhờ nhà mình năm xưa.”
Phong – người con nuôi họ hàng xa, được đưa về sống cùng nhà ông Phát 15 năm trước, rồi bị đuổi đi trong lặng lẽ sau một đêm ông bắt gặp ánh mắt cậu nhìn Thảo – khi ấy mới là bạn gái của Cường.
Chẳng ai biết chuyện gì thật sự xảy ra đêm đó. Phong biến mất. Không liên lạc. Không ai dám nhắc lại.
Nhưng giờ đây, đứa bé có đôi mắt giống hệt cậu ta – khiến cả họ sôi sục.
Một tuần sau, chị Thảo họp mặt đại gia đình và… thẳng thắn thừa nhận:
“Vâng, đứa bé không phải con anh Cường. Nhưng chúng tôi đồng thuận. Chúng tôi chọn làm điều này để giữ lấy một mái ấm.”
Toàn họ nín lặng.
Chị kể:
“Chúng tôi đã tuyệt vọng. Bác sĩ nói anh Cường không thể có con. Tôi từng nghĩ sẽ ly hôn. Nhưng anh ấy nói: ‘Nếu em muốn có con, anh chấp nhận. Miễn người đó là người em tin được.’”
Người chị chọn… là Phong. Người từng yêu thầm cô năm xưa, người đã rời đi chỉ vì không muốn phá vỡ tương lai của cô và Cường. Năm ngoái, khi gặp lại trong một chuyến công tác, Thảo đã hỏi một điều không ai dám hỏi…
Ông Phát không đến thăm cháu. Dòng họ chia phe:
Một bên lên án việc “đạp đổ truyền thống”.
Một bên ủng hộ…
Năm năm sau, chị Thảo sinh thêm một bé gái – là con chung của chị và anh Cường sau một hành trình điều trị dài kỳ. Căn nhà nhỏ ngày nào giờ rộn ràng tiếng cười của hai đứa trẻ – một đứa mang dòng máu của tình yêu cũ, một đứa là kết tinh muộn màng của tình nghĩa vợ chồng bền bỉ. Anh Cường vẫn là người cha dịu dàng, không hề phân biệt giữa hai đứa trẻ. Bé trai – nay đã vào lớp Một – được ông Phát chính tay dắt đi khai giảng.
Không ai nói lại chuyện cũ. Ngay cả ông Phát – người từng từ mặt con dâu – sau ngày ôm đứa cháu gái đầu lòng vào tay, bất giác bật khóc. Ông nói: “Con là ruột thịt, nhưng thằng anh con mới là người làm ông già này thay đổi.” Từ đó, ông chủ động hòa giải, nhắc đến Phong với thái độ bình thản hơn – như một phần không thể thiếu của câu chuyện đã qua.
Còn Phong – sau biến cố năm xưa – cũng tìm được hạnh phúc riêng. Anh kết hôn với một người phụ nữ hiền hậu, mở một phòng khám nhỏ ở tỉnh lẻ. Dù không còn liên lạc nhiều, nhưng năm nào anh cũng gửi quà sinh nhật cho bé trai – như một lời chúc thầm lặng, không đòi hỏi danh phận.
Cuối cùng, mỗi người đều có được một chốn bình yên cho riêng mình. Không ai ngoái nhìn quá khứ với cay đắng, cũng không ai dùng nỗi đau để ràng buộc tương lai. Gia đình – với họ – không còn là chuyện của huyết thống, mà là nơi mọi vết nứt được hàn gắn bằng tình thương, sự tin tưởng và lòng bao dung.